chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau hôm đó cả sáu người chỉ dám đứng từ xa mà nhìn cậu, không đến gần cậu. Dạo này Park Jimin rất hay cáu gắt, ai làm gì cũng không vừa mắt cậu, cả sáu người nhiều lúc cũng bị cậu trút giận lên người mà không hiểu lý do.

"Làm cái gì vậy hả?. " Park Jimin nhíu mày nhìn một bàn ăn toàn cá với cá, chỉ toàn là cá như vậy làm sao ăn? Phải biết làm nhiều như vậy rất không ngon miệng.

"Nhưng... Nhưng cậu bảo làm như vậy mà. " Heemi cúi đầu không dám nhìn Park Jimin, dạo này cậu chủ thật đáng sợ, rõ là bảo mình làm, làm xong lại bị mắng.

"Như vậy sao?. " Park Jimin ngẩn ra, là mình kêu họ làm sao? Đúng rồi, vì muốn bọn họ đi nên ngày nào mình cũng bảo làm như vậy, cơ mà mình cũng ngán lắm rồi.

"Được rồi, chị xuống đi. " Phất phất tay bảo Heemi đi xuống, Heemi gật đầu rồi đi xuống, vừa đi vừa khó hiểu, không biết dạo này cậu chủ bị sao.

"Chị lên nói với bọn họ, không xuống ăn thì nhịn đói luôn đi. " Park Jimin chỉ người đứng gần mình nhất bảo cô đi lên nói với bọn người trên kia, sau khi cô ta đi thì ngồi xuống mặt nhăn mày nhó. Lấy đôi đũa đâm đâm vào chén cơm, ngồi lẩm bẩm gì đó, lúc bọn họ xuống thấy được cảnh này lại lắc đầu, không hiểu sao lại giận rồi.

"Hừ.. " Thấy bọn họ xuống Park Jimin chỉ lạnh giọng hừ một tiếng, sao không ở trên đó luôn đi, xuống đây làm gì?. Người giúp việc cũng lui ra ngoài, chừa lại không gian cho họ.

"Em, rốt cuộc là em muốn gì? Đừng có hừ tới hừ lui như vậy mãi được không?. " Jung Hoseok khó chịu đứng lên, từ nhỏ đến lớn cũng không ai hừ tới hừ lui với anh như vậy, mắng lại càng không, vậy mà từ khi xin lỗi cậu lại bị mắng không biết bao nhiêu lần.

"Sao nào? Không chịu nổi thì rời đi đi, tôi đâu có bắt anh ở lại. " Park Jimin cũng khó chịu không kém liền cao giọng nói lại với Jung Hoseok.

"Em.. "

"Loại công tử như mấy người thì cảm nhận được cái gì, chỉ biết thoả mãn bản thân cho tốt, thoả mãn xong lại đi tìm người... A. " Park Jimin chưa nói xong thì đã bị một cái tát vào mặt, mọi người trừng trừng nhìn Jung Hoseok, sao chưa tiến được bước nào đã làm mọi chuyện tệ hơn rồi.

Jung Hoseok tát rồi mới ngẩn người, mình làm gì vậy? Tại sao lại phản ứng như vậy? Tại sao lại tát em ấy? Mình bị điên rồi sao?. Jung Hoseok nhìn bàn tay của mình rồi lại nhìn đến bên mặt Park Jimin, đỏ lên cả rồi, là do anh làm sao?.

"Hoseok, mày bị điên rồi sao?. " Kim Namjoon đứng lên kéo Jung Hoseok qua một bên lớn tiếng với anh.

"Tao... " Jung Hoseok cũng khi ông biết nên nói gì, anh là bị sao vậy, mọi hôm vẫn chịu được mà, tại sao hôm nay lại...

"Đi đi. " Park Jimin cúi đầu giọng nói lạnh lẽo.

"Ji.. Jimin.. " Mọi người nhìn cậu, mọi hôm có đuổi họ đi, những chưa bao giờ dùng giọng điệu này cả.

"Các người... Mau đi hết cho tôi. " Ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn bọn họ, Phác Chí Mẫn còn chưa lần nào nặng lời với cậu, bọn họ là cái gì mà lại đánh cậu. Bọn họ nhìn cậu như vậy xoay đầu đi ra ngoài, bọn họ lại thất bại rồi.

Park Jimin ngồi xuống ghế, nhìn lên trần nhà, mấy hôm nay rất lạ, rất muốn họ đi, nhưng khi nghĩ đến lại bực mình, bây giờ họ đi rồi lại cảm thấy trống vắng, cậu là bị làm sao vậy? Ai có thể nói cho cậu biết không?.















______

Lại viết cái gì vậy không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro