chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Rầm'

Park Jimin đóng mạnh cánh cửa lại, từ từ trượt xuống ngồi dựa vào cánh cửa ấy. Cậu sao vậy? Lại bị sao nữa đây? Thành công rồi mà, đã đuổi được họ đi rồi mà, tại sao... tại sao lại khó chịu như vậy?.

Park Jimin đã không thể hiểu nổi mình nữa rồi, không thể khống chế cảm xúc của mình được nữa.

"Park Jimin, mày bị sao thế này. " Park Jimin cúi đầu nhỏ giọng tự hỏi bản thân, hai tay đưa lên che mặt, rốt cuộc là cậu bị sao.

"Hửm?. " Thấy tay ươn ướt Park Jimin đưa tay ra nhìn, nước mắt sao? Từ khi nào cậu lại có cái gọi là nước mắt này vậy? Kì lạ quá, tim cậu cũng bắt đầu đau nữa.

"Joon Jimin, mày tỉnh lại đi, mày là Joon Jimin chứ không phải là park Jimin yêu họ mù quáng kia. " park Jimin tát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của mình một cái, cái tát rất mạnh vì nó đã in hằng dấu đỏ lên rồi. Park Jimin chìm trong suy nghĩ có lẽ vì thân thể của Park Jimin ảnh hưởng nên cậu mới như vậy, nhưng có lẽ cậu đang trốn tránh, trốn tránh cái gọi là tình cảm.

Park Jimin cậu tự nhận mình là người hèn nhát, hèn nhát khi trốn tránh cái thứ cảm xúc khó nói kia. Cậu cũng không muốn biết nó là gì, vì cậu chỉ đến đây để trả thù giúp Park Jimin.

Park Jimin tự bó người mình ngồi ngay cửa phòng, trăm ngàn cảm xúc hỗn độn luôn chiếm lấy tâm trí của cậu.

Sau một đêm, Park Jimin quyết định, vứt những cái cảm xúc rối loạn kia ra khỏi đầu mình, cậu là ai chứ? Cậu là Joon Jimin không phải Park Jimin. Cậu đến là để trả thù họ chứ không phải yêu họ, chuyện yêu đương rối não kia nên để sang một bên, khi nào cậu trả thù xong thì sẽ rời khỏi đây.

Đến một đất nước lãng mạn là Pháp và tìm một cô em nào đó, không cần xinh đẹp mỹ miều, chỉ cần dễ nhìn và biết chăm sóc người khác là được, nhưng phải lãng mạn, vì cậu thích nhất sự lãng mạn.

Nhưng Park Jimin không biết, cho dù cậu muốn đi bọn họ cũng không để cậu đi. Đây cũng là suy nghĩ khiến sau này Park Jimin nghĩ đến là hận, nhưng nó là chuyện của sau này. Còn bây giờ, cứ để cậu thoả sức tưởng tượng đi.

"Jimin, mày đừng có đưa cái bản mặt thoả mãn đó ra, chuyện của mày gần xong rồi, mau giải quyết chuyện của tao đi, Sehun vẫn chưa nhớ gì cả. " Luhan liếc nhìn Jimin lên tiếng câu đầu đầy tính khinh bỉ đến câu cuối thì lại nhỏ đến thảm thương.

"Chuyện nhỏ, mày chỉ cần lấy cái gậy đập lên đầu anh ta là xong. " Park Jimin đắc ý cười cười, hai tay còn làm động tác đánh như đánh bóng chày.

"Đánh mày á thì có, thằng đần, nhỡ anh ấy không nhớ mà quay sang ghét tao thì lại khổ. " Luhan đưa tay đánh lên đầu Park Jimin, biết là lấy độc trị độc, nhưng nếu hai cái đó nó hoà với nhau thì càng thảm. Bên này cười đùa vui vẻ, nhưng ở một nơi khác không hề vui, không khí nơi đó vô cùng âm u cùng lạnh lẽo.
















________

Sorry ta lo chăm fic 'Lão Công Biến Thái' nên bỏ bơ vơ fic này với vài fic khác, mong mọi người bỏ qua a.

23:23 có ai còn thức không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro