chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau giờ giải lao, Park Jimin vì bị Oh Sehun xin đổi chỗ mà phải ngồi cạnh Park Chanyeol nghe lãi nhải.

"Jimin, mày nói xem là tao bị gì?. " Park Chanyeol ngồi cạnh Park Jimin tay chống cằm hỏi.

"Mày bị điên. " Park Jimin không nhìn đến Park Chanyeol, vừa nhìn lên tấm bảng vừa chép bài học.

"Mày mới điên, tao không điên. " Park Chanyeol bỏ tay ra đẩy Park Jimin một cái.

"Park Chanyeol. " Park Jimin đập tay lên bàn đứng ên gầm tên Park Chanyeol.

Park Chanyeol nhìn nhìn vở của Park Jimin bị mình đẩy lệch tay gạch một đường dài viết mực, cười gượng nhìn Park Jimin. : "Jimin, xin lỗi tao không cố ý đâu. "

"Mày không cố ý. " Hít vào một hơi, cố gắng bình ổn tâm trạng muốn đánh Park Chanyeol lại mà gằng từng chữ. : "Mà mày cố tình. "

"Park Jimin em mau ra ngoài cho tôi, đừng nghĩ em là con cháu Park ga mà làm càng, mau ra ngoài. " Cô giáo đứng trên bục giảng nhìn Park Jimin mà la mắng, cô không biết giàu nghèo gì, chỉ cần làm trái nội quy thì phải phạt, công tư phân minh.

"Em xin lỗi, em ra ngoài. " Park Jimin cúi người xin lỗi, liếc nhìn sang Park Chanyeol nói. : "Coi chừng tao lột da mày. " rồi mới rời đi mở cửa phòng học ra ngoài đứng.

"Jimin, em được nghỉ rồi sao?. " Jung Hoseok nhìn người bước ra mà vui mừng hỏi.

"Không nhìn thấy là tôi vừa bị đuổi ra sao?. " Park Jimin giận chó đánh mèo ghét bỏ Jung Hoseok mà khó chịu với anh.

"Anh có chút bận ở phòng hội học sinh, em giúp anh một chút được không?. " Jung Hoseok nhẹ giọng nhìn Park Jimin, anh muốn xin lỗi cậu.

"Không. " Park Jimin thẳng thừng từ chối, cậu cũng không muốn dính líu gì với bọn họ nữa.

"Chỉ một chút thôi, xin em. " Jung Hoseok nhìn cậu mày hơi nhíu lại, vẻ mặt buồn bã.

"Chỉ bằng mị lực của anh, nói ra một câu liền có rất nhiều người đến giúp, cần gì phải là tôi. " Park Jimin đứng dựa vào tường hai tay khoanh lại nhìn Jung Hoseok trào phúng mà chăm chọc.

"Các em ồn ào cái gì? Jimin phòng hội học sinh cần thì em cứ đi đi. " Cô giáo bên trong nghe ồn ào thì nhíu mày khó chịu đi ra.

"Cô, em... "

"Cô em cái gì? Họ cần em giúp thì em đi đi, cũng không phải do em Chanyeol mới bị trục ra khỏi hội học sinh sao? Không thôi bây giờ người đau đầu lại là Chanyeol. " Cô cũng không phải là không nhớ cái vụ việc đó đâu, cả hai đứa nhóc này tay không mà dám đánh cả một đám côn đồ, Park Chanyeol cũng từ đó mà không được làm hội trưởng hội học sinh.

"Chỉ một lần, lần sao cô ép em cũng không đi. " Park Jimin đưa một ngón tay lên nói với cô giáo.

"Được rồi, lần sau sẽ cho Chanyeol đi, lần này em đi đi. " Cô giáo thoả hiệp với Park Jimin, tại sao cô lại dạy trúng cái thằng nhóc này vậy?.

"Đi thôi. " Jung Hoseok nắm lấy tay Park Jimin kéo đi.

.

"Buông Tay Ra. " Park Jimin giật tay ra khỏi tay Jung Hoseok, nắm đến cầu thang là được rồi, quá giới hạn của cậu rồi. Cách này đám chắc là Park Chanyeol bày ra cho anh ta, đừng hỏi sao cậu biết, lúc trước ở thế giới của cậu Park Chanyeol chuyên gia bày trò này.

"Jimin. "

"Anh muốn gì thì nói mau đi, kiếm cớ hội học sinh có việc làm gì?. " Park Jimin cách xa Jung Hoseok ra một đoạn.

"Anh xin lỗi. " Jung Hoseok cúi đầu, không nhìn được một tí nào bỉu tình của anh.

"Vì cái gì?. " Park Jimin hỏi lại, vì cái gì xin lỗi cậu? Nếu vì cái tát kia thì không cần.

"Anh xin lỗi hôm đó đã tát em, anh... hôm đó anh... "

"Ngừng, lời xin lỗi này tôi không nhận, anh không cần xin lỗi tôi. " Park Jimin đưa tay lên ngăn Jung Hoseok nói tiếp, nếu cậu nhận lời xin lỗi này có phải họ sẽ bám theo cậu nữa hay không?.

"Em ghét chúng tôi đến vậy sao?. " Jung Hoseok ngước lên nhìn Park Jimin, ánh mắt không hề che giấu thống khổ.

"Tôi hiện tại đối với các người không ghét cũng không yêu. " Park Jimin tránh né ánh mắt của Jung Hoseok, ánh mắt ấy làm cậu thấy có chút tội lỗi, vốn dĩ cậu không phải Park Jimin nên những thứ họ làm có lẽ cậu sẽ không nhận.

"Jimin. "

"Tôi muốn nhờ anh nói với những người còn lại, những gì các anh làm tôi sẽ không nhận và tôi sẽ cho các người cảm thụ lại những gì trước kia tôi đã nhận... " sau đó sẽ rời đi không ở lại nơi này, nhưng cậu sẽ không nói. Park Jimin nói xong liền bỏ đi, một mình Jung Hoseok đứng đó nhìn theo bóng dáng cậu rời đi.

Anh đã làm sai chỗ nào rồi sao? Sao lại như vậy?.

"Cho dù em không nhận, anh cũng sẽ làm. " Jung Hoseok nhỏ giọng tự nói với chính bản thân mình.












______

::>_<::

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro