Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jimin. " Park Jimin đang đi về lớp thì nghe có người gọi tên mình.

Park Jimin:....

Mẹ nó không thể thoát khỏi đám người này sao?.

"Có chuyện gì?. " Hất cằm nhìn người trước mặt này, cũng không cho mặt mũi à khó chịu với anh ta.

"Có thể đi với anh một lúc không?. " Kim Seokjin cũng không chấp nhất với thái độ của Park Jimin, điều là anh tự làm tự chịu thôi.

"Cho tôi một lý do để đi với anh. " Park Jimin hừ hừ hỏi Kim Seokjin, bảo cậu đi cậu sẽ đi sao? Nằm mộng quá lâu à?.

"Anh có chuyện muốn nói với em. " Kim Seokjin tiến lên một bước nhìn thẳng Park Jimin.

"Nói ở đây đi, dù sao ở đây cũng chỉ có hai người chúng ta. "

"Em chắc là chỉ có hai người chúng ta. " Kim Seokjin nhìn một lượt những con mắt đang ngó từ phòng học ra ngoài này, khiến những người kia chột dạ quay đầu đi.

Chúng tôi không nghe không thấy gì cả, lơ chúng tôi đi đi!

"Dù sao bọn họ cũng chẳng nghe được. " Park Jimin cũng nhìn theo Kim Seokjin.

Xin lỗi, cậu nói gì chúng tôi điều nghe đấy!

"Kính không cách âm không tốt. " Kim Seokjin lạnh mặt vạch trần nhà trường sử dụng đồ dỏm, mà đó là sự thật, kính cách âm ở đây chẳng tốt.

Park Jimin:….

Mẹ nó anh cần cách âm để là gì?!

Trầm mặt qua đi!

"Được rồi, đi thôi. " Park Jimin cậu chịu thua, tên này mặt quá dày so với cậu tưởng tượng, cậu không thể nào im lặng mắt to trừng mắt nhỏ với anh ta.

Kim Seokjin im lặng đi theo, đừng thấy anh im lặng mà nhầm, anh đang phất cờ trong bụng đây, không chỉ một lá cờ mà tận hai lá đấy nhé. Thật hiếm có cơ hội thế này mà, có lẽ anh nên dùng cái người tên Park Chanyeol kia, những cách Park Chanyeol đưa cho bọn họ điều thành cong triệt để. Nếu hôm đó Jung Hoseok không nóng giận tát Park Jimin thì bây giờ có lẽ đã thành công mỹ mãn rồi.

Nếu bây giờ Park Jimin biết được Kim Seokjin nghĩ gì thì cậu chắc chắn sẽ phi như một vị thần về lớp mà bóp chết Park Chanyeol, cái tên bán bạn bè kia. Nhưng tiết là cậu không phải thần thánh, không nghe được, Park Chanyeol xem như giữ lại được mạng.

"Đến đây được rồi. " Cả hai thật sự là đi đến sau trường rồi, nếu Kim Seokjin còn không nói cậu nhất định mặc kệ anh ta mà đi về lớp.

"Cho anh cơ hội nữa được không?. " Kim Seokjin như cầu xin mà lên tiếng, ánh mắt đầy chờ mong vè lo sợ nhìn Park Jimin.

Park Jimin quay đầu tránh né ánh mắt kia, tại sao ánh mắt của bọn họ lại dễ dàng làm cậu sao động như vậy?.

"Các người có từng cho tôi cơ hội giải thích không?. " Park Jimin nói ra một câu chẳng liên quan đến câu Kim Seokjin nói, tim đột ngột nhói lên, có lẽ đây là câu nguyên chủ rất muốn hỏi.

"Không thể cho anh cơ hội bù đấp sao?. " Kim Seokjin nắm lấy tay Park Jimin, tâm thật đau, những gì đã làm làm anh thật sự hối hận, nếu được anh rất muốn quay về đánh chết tên khốn nạn kia.

"Các người đã có rất nhiều cơ hội, thậm chí khi các người đánh mắng tôi tôi cũng tự biện hộ là 'chỉ là các anh ấy bị Lim Nayeon dụ dỗ thôi' thật nực cười. Trong khi đó các người coi tôi là gì? Là một thứ dơ bẩn, là một thứ đáng lý ra không nên xuất hiện, vậy tại sao khi tôi làm theo các người không xuất hiện trước mặt các người thì lại bám theo tôi?. " Park Jimin hất tay Kim Seokjin ra mà gầm lên với anh, nước mắt cũng từ hốc trào ra. Tại sao lại mất mát, tại sao lại đau lòng, vốn dĩ đây đâu phải là chuyện của cậu, nó là của nguyên chủ, cậu chỉ trả thù cho nguyên chủ thôi, trả thù xong cậu sẽ rời khỏi đây mà.

"Anh xin lỗi, Jimin anh xin lỗi. " Kim Seokjin ôm lấy Park Jimin vào lòng, tại sao anh lại không phát hiện người này yếu đuối như vậy? Những gì cậu làm chỉ là để cho họ nhìn thôi.

"Đừng khóc, Jimin đừng khóc, nhìn em như vậy anh rất đau lòng. " Không dối trá, là thật tâm đau lòng, Kim Seokjin anh sẽ không buông tay người này, cho dù có chết cũng không buông. Nếu Lim Nayeon họ nguyện chia sẻ là vì hứng thú thì Park Jimin là yêu đến tận tâm can mới nguyện chia sẻ người mình yêu cho người khác.

Park Jimin ôm lấy Kim Seokjin, hai tay nắm lấy áo Kim Seokjin, khóc đến ướt đẫm một mảng áo của anh. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu bi phẫn, bao nhiêu tự trách, bao nhiêu mất mát từ khi cậu sống lại ở cơ thể này điều gom lại trong trận khóc hôm nay.

"Tại sao?... Tại sao?... " Park Jimin vùi mặt trong lòng Kim Seokjin mà khóc, miệng không ngừng lập đi lập lại hai chữ tại sao. Tại sao hôm ấy lại đi cùng bọn họ, tại sao lại để bọn Park Chanyeol phải đoản mệnh theo mình.

Kim Seokjin cũng chỉ im lặng ôm lấy cậu, anh không giỏi dỗ dành người khác, chỉ biết ở đó làm điểm tựa cho Park Jimin.













______

Mau mau vả ta, ta lại viết cái gì thế này QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro