chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại căn-tin

"Này, kia là Seokjin đi. " Kim Taehuyn vỗ vỗ tay Jeon Jungkook chỉ vào bàn Park Jimin đang ngồi, người kia không phải Kim Seokjin sao?.

"Sao hai người họ lại ngồi cạnh nhau vậy? Không phải Jimin luôn không muốn ngồi cạnh chúng ta sao?. " Jeon Jungkook nhíu mày nhìn hai người đang ngồi cạnh nhau kia, phải nói là Park Jimin ghét nhất ngồi cạnh bọn họ. Cậu luôn ngồi đối diện bọn họ, chưa bao giờ ngồi cạnh bên như vậy.

"Đi lại đó đi. " Min Yoongi đi từ trên cầu thang xuống, bỏ lại một câu rồi đi thẳng đếm chỗ Park Jimin.

"Yoongi. " Kim Seokjin gọi Min Yoongi một tiếng, áy náy nhìn chỗ khác. Jimin đã nói cậu sẽ tha thứ cho anh, chỉ là khi anh không còn quan hệ gì với họ, anh thật sự không muốn làm vậy, nhưng nếu Jimin muốn anh sẽ làm.

"Hai người sao lại ngồi cùng nhau?. " Jung Hoseok nhìn hai người, mày cũng cau lại nhưng rất nhanh lại trở về bình thường.

"Liên quan đến anh sao?. " Park Jimin liếc xéo Jung Hoseok một cái rồi mới trả lời anh. Nhưng đôi mắt vừa khóc xong còn xưng kia thật không có chút uy lực nào, lại giống như đang làm nũng.

"Em khóc sao?. " Jeon Jungkook cũng đi đến, vừa nhìn thấy đôi mắt xưng lên của cậu lại thấy đau lòng.

"Tôi khóc hay không có liên quan đến anh?. " Park Jimin khó chịu nhìn Jeon Jungkook, bọn họ thật phiền.

"Em đừng như vậy được không? Bọn anh cũng chỉ là quan tâm em thôi!. " Kim Namjoon thở dài bất đắc dĩ nói với cậu, cậu thật sự ghét họ đến như vậy sao?.

" "Các anh đừng mắng em nữa, em cũng chỉ quan tâm các anh thôi " thấy quen không?. " Park Jimin trào phúng trả lời lại bọn họ, đây là câu nói trước kia nguyên chủ rất thường nói, bọn họ chắc chắn sẽ nhớ. Đúng như cậu nghĩ, bọn họ điều ngẩn ra.

Bảy người "...."

Câu này... Mỗi lúc cậu bị họ đánh không phải luôn nói sao?

"Jimin. " Kim Seokjin lên tiếng muốn nói giúp bọn họ lại bị Park Jimin trừng mắt nên cũng nuốt lời ngược trở về.

"Sao điều đứng hết vậy? Không ngồi sao?. " Park Chanyeol từ đâu chen qua bọn họ ngồi xuống ghế, rồi lần lượt từ Byun Baekhyun, Luhan đến Oh Sehun. Pak Jimjn ngoài ý muốn nhìn Oh Sehun, sao y cũng ở nơi này?.

"Tôi nói với các người, trên đời này đâu phải chỉ có mỗi Jimin, các người nhìn đi ngay tại đây thôi cũng có bao nhiêu người đang mơ ước tới mấy người. Vả lại tôi hiểu Jimin, cậu ấy không có cao thượng đến nổi yêu một lần sáu người hiểu không? Các người nên từ bỏ được rồi. " Byun Baekhyun lên tiếng nói với bọn họ, bọn họ thật sự nghĩ Park Jimin sẽ thích hết bọn họ sao? Với lại một người sẽ chịu chia sẽ sao? Không đời nào, bọn họ cũng sẽ tìm cách cho Park Jimin chỉ là của một mình mình, không ai có thể cao thượng đến chia sẽ người yêu. Vả lại như vậy lại khiến Park Jimin cứ như một món hàng, hôm nay sẽ là đến tay người này ngày mai đến người kia.

Tất cả bọn họ điều lặng người, đúng vậy, trong tất cả bọn họ ai cũng muốn Park Jimin là của riêng mình cả. Chia sẻ cậu chỉ là bọn họ bất đắc dĩ, nhưng nếu như cậu chỉ yêu một người thì thế nào? Như vậy thì họ chỉ một mình độc chiếm cậu thôi.

Trong lòng bọn họ đã nhen nhóm lên một chút tâm ý, một chút này có lẽ nó sẽ dần lớn lên trong lòng của sáu người. Kim Seokjin có chút vui vẻ, có phải nếu anh và họ không còn quan hệ thì cậu sẽ tha thứ và ở bên anh?.

"Kim Seokjin cậu đang vui lắm đúng không?. " Min Yoongi lạnh mặt nhìn Kim Seokjin, sắc mặt Kim Seikjin từ nãy đến giờ luôn thay đổi, từ khẩn trương, suy tư đến vui sướng, Min Yoongi luôn quan sát. Anh có thể chắc chắn Kim Seokjin đã có một kế hoạch nào đó mà nó có thể làm cho Jimin tha thứ cho Kim Seokjin.

"Làm sao?. " Kim Seokjin ngước mặt nhìn Min Yoongi, có lẽ Min Yoongi đã nhìn ra, phải rồi Min Yoongi luôn thông minh như vậy.

"Cậu đang vui vẻ, cậu chắc chắn đã có kế hoạch nào đó để.... "

"Đúng vậy nha, vì tôi nói nếu anh ta không còn quan hệ với các người tôi sẽ tha thứ cho anh ta, nên kế hoạch của anh ta là làm thế nào để không còn quan hệ với các người. " Không để Min Yoongi nói hết Park Jimin đã chen ngang vào, nói ra một điều động trời. Trong lòng Park Jimin khẽ cười, không làm cho các người hết được ý với tôi thì cho các người anh em tương tàn, như vậy cũng thật vừa ý ah.

"Như thế nào lại như vậy?. " Jung Hoseok kinh ngạc thốt lên, cậu lại muốn làm cái gì với bọn họ nữa mới chịu tha thứ cho họ đây.

"Tại sao lại không thể như vậy?. " Park Jimin nhướng mày nhìn Jung Hoseok, trên môi cũng treo một nụ cười không rõ ý tứ. Tại sao cậu lại không thể làm vậy? Thứ gì cậu thích thì cậu sẽ làm thôi, quan tâm bọn họ làm gì.

"Các người mau rời đi đi, chúng tôi còn phải ăn cơm ah. " Park Chanyeol lên tiếng đuổi người, họ thật sự phải cần ăn cơm, mấy người bọn họ ở quay quanh như vậy thì làm thế nào ăn?. Thử tưởng tượng khi có năm con mắt nhìn chăm chăm mình ăn cơm thì ai mà nuốt cho nổi chứ.

"Đúng vậy, mau đi ah, chúng tôi còn ăn cơm. " Luhan cũng lên tiếng đuổi người, mấy người này thật sự không muốn cho họ ăn cơm hay sao mà đứng đây mãi.

Cả năm người nhìn Park Jimin một cái, thấy Park Jimin không thèm đoái hoài gì tới mình cũng nhụt chí mà rời đi.

"Bọn anh sẽ không bỏ cuộc. " Trước khi đi bọn họ để lại một câu như vậy cho Park Jimin, để cậu biết bọn họ sẽ không bỏ cuộc dễ như vậy.








_____

Oa oa các nàng có nhớ ta hay không a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro