chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jimin ah, sắp tới là sinh nhật của cậu rồi nhỉ?. " Byun Baekhyun dựa lưng vào bàn nhìn Park Jimin nhỏ giọng hỏi, nếu nhớ không lần thì sinh nhật Park Jimin sẽ là ngày 13/10 đi.

"Không biết, cũng không quan tâm. " Park Jimin vô tâm nói ra từng câu từng chữ, cậu chưa từng nghĩ sẽ tổ chức cho mình một cái sinh nhật, ở thế giới kia cậu cũng điều không có mừng sinh nhật, vì cậu là cô nhi, làm gì biết được ngày mình sinh ra chứ. Park Jimin cười cười, nhưng không sao, hiện tại đã có, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm. Cậu đến nơi này được bao lâu rồi nhỉ? Ah... Không nhớ được.

"Cậu không quan tâm nhưng Park gia quan tâm ah. " Luhan lên tiếng nói, lúc trước là không biết ngày sinh của chính mình nên không có là gì, nhưng còn hiện tại? Hiện tại bọn họ ai cũng có, tuy không phải là của họ nhưng cũng đủ rồi.

"Đúng rồi, vì đây là sinh nhật con trai của họ. " Park Jimin cười nói, nguyên chủ, cậu vì sao lại ngu ngốc như vậy? Không phải cậu còn có một người ba và một người mẹ luôn thương yêu cậu sao? Sao lại vì một đám người mà mất luôn cả sinh mệnh của chính mình.

"Bọn họ, sẽ tới luôn sao? " Byun Baekhyun nghi vấn hỏi Park Jimin, không lẽ ngay ngày sinh nhật của Park Jimin vẫn phải thấy bọn người đó hay sao? Thật phiền chết người.

"Chắc sẽ đến, vì các nhà quen biết nhau mà. " Park Chanyeol thay Park Jimin trả lời. Không thể không nói Park gia quan hệ thật rộng, cũng không thể phủ nhận Park gia là thương nhân rất thành công.

"Thật phiền phức. " Park Jimin khó chịu lên tiếng. Thật sự là phiền phức, người giàu thật phiền.

"Phiền thật, chúng ta như trước kia vẫn là thoải mái nhất, tự do tự tại!. " Luhan cảm thán một câu. Thật sự rất muốn trở lại như ở thế giới kia, sau khi thành công, tất cả bọn họ điều thoải mái không áp lực.

"Thật sự rất muốn trở về. " Park Jimin cũng rất hoài niệm về năm tháng kia. Những ngày bọn họ tuy khổ cực những vui vẻ và tự tại, không như bây giờ, ngay cả những người kia cũng không biết có được may mắn như họ hay không.

"Này... Tôi có thể, hôm ấy tôi... " Oh Sehun lên tiếng. Y có chút muốn đến, không hiểu sao nhưng có một cái gì đó thôi thúc y.

"Như thế nào?. " Park Jimin quay sang nhìn Oh Sehun. Người này vẫn chưa nhớ ra cái gì hay sao? Luhan và Oh Sehun này sẽ như thế nào đây?, Park Jimin thở dài, phải chi không có cái định mệnh này, cái định mệnh trớ trêu này.

"Hôm đó... tôi có thể... có thể đến không?. " Oh Sehun ngập ngừng hỏi. Từ trước đến nay đây là lần đầu y nói chuyện ngập ngừng với người khác, không hiểu vì sao khi đối mặt với họ y không thể nào bá đạo được.

"Có thể ah, sao lại không. " Byun Baekhyun chen ngang vào vui vẻ lên tiếng nói với Oh Sehun. Không thể trách Byun Baekhyun được, đối với người lớn lên cùng mình thì không ai nhẫn tâm cự tuyệt một chuyện như vậy, chỉ là đến dự tiệc thôi không phải thứ gì to tát.

"Ai cho cậu tự tiện?. " Park Jimin liếc mắt nhìn Byun Baekhyun một cái, thật muốn tát vào mặt cậu ta một cái.

"Cậu keo kiệt vậy à? Có một miếng bánh cũng keo sao?. " Byun Baekhyun nhìn Park Jimin, trong giọng nói có chút kích thích Park Jimin nổi điên.

"Hừ, còn lần sau tớ đánh cho cậu không nói chuyện được. " Park Jimin giơ tay lên hù doạ Byun Baekhyun, nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ, như vậy mới là bọn họ của trước kia. Trước kia vẫn luôn như vậy, khi Oh Sehun muốn thứ gì mà nói ra lại ấp úng thì Byun Baekhyun sẽ đồng ý ngay, không cần biết người khác ra sao, Byun Baekhyun luôn đồng ý trước nhất. Mọi người khi ấy cũng chỉ biết cười, Baekhyun như vậy mới là Baekhyun, không khí hiện tại như quay về lúc trước. Luhan và Chanyeol ngồi cười, Baekhyun cũng cười ngu ngơ, Sehun ngồi nhìn bọn họ cười.

Thật giống.

Park Jimin bất tri bất giác mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái làm ai nhìn vào cũng muốn nhìn ngắm mãi không thôi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, ngày sinh nhật của Park Jimin cuối cùng cũng đến. Hôm nay tại Park gia thật đông đúc, ba mẹ Park cuối cùng cũng về nhà của mình mà chăm lo sinh nhật của con trai.

Sinh nhật của Park Jimin tổ chức tại Park gia, một bữa tiệc ngoài trời. Sân nhà Park gia vô cùng rộng, bữa tiệc sinh nhật của Park Jimin sẽ tổ chức ngay hồ bơi của Park gia. Hồ bơi khá rộng rãi, vào buổi tối với ánh đèn mờ nhạt ở phía trên ánh lên dòng nước dưới hồ, khiến nước trong hồ trở nên lấp lánh dị thường, nhìn phi thường đẹp mắt.

Thật đông đúc người, những thường nhân, những nhà chính trị, những cậu ấm cô chiêu điều có mặt.

"Đông thật. " Luhan tay chống cằm từ cửa sổ sát đất trong phòng Park Jimin mà nhìn xuống dưới.

Căn phòng của Park Jimin lấy màu trắng làm chủ đạo, những vật dụng khác cũng chỉ có kệ sách, kệ đặt những bình thủy tinh thật đẹp, chiếc giường trắng lớn, tất cả điều là của nguyên chủ, Park Jimin chẳng thay đổi gì cả. Nó hiện lên như con người của nguyên chủ vậy, đơn thuần, ngây ngô mà lại ngu ngốc, đơn thuần nghĩ những vị hôn phu kia sẽ thích mình, ngu ngốc đi yêu họ đến mất mạng của chính bản thân.

"Chúng ta một lát sau hẳn xuống dưới đó. " Park Jimin liếc mắt mình bọn người đang ồn ào phía bên dưới kia, trong lòng dân lên một cỗ ghê tởm.

"Jimin, về bọn họ, cậu buông tay đi được không? Mình nhìn ra được cậu đang rất mệt mỏi. Cậu buông tay mặc kệ họ đi, chúng ta cùng nhau ra nước ngoài sống, cả tớ, Chanyeol, Luhan, Sehun, anh Jaebum và anh Suho. Có được không?. " Buyn Baekhyun nắm lấy tay Park Jimin nhỏ giọng nói, trong lòng thật mong Park Jimin đồng ý, cậu thật không muốn nhìn Park Jimin vì trả thù giúp nguyên chủ mà đánh mất đi những thứ vui vẻ khác.

Park Jimin không phải là người như bây giờ, Park Jimin luôn vui vẻ của họ đã đi đâu rồi, tại sao Park Jimin hiện tại lại như vậy, không vui vẻ, không cười đùa với họ nữa rồi.

"Jimin, nghe theo Baekhyun đi, buông tay đi, bọn họ như vậy cũng đã đủ rồi. Rời đi, chúng ta sẽ lại như lúc trước, vui vui vẻ vẻ mà sống. " Luhan cũng lại gần Park Jimin, hôm nay bọn họ ở riêng với nhau cũng là vì chuyện này. Cả sáu người kia nợ thì cũng đã trả rồi, nhưng là Park Jimin không biết nguyên chủ muốn trả thù họ kiểu gì, cậu chỉ theo bản thân mình mà trả thù họ, cũng không biết như thế mới đủ.

"Mình... Không buông tay, là một mạng người, mà cậu ta chẳng hề làm sai cái gì cả. Chỉ là ngu ngốc đem lòng yêu họ, để rồi họ chà đạp lên phần tình cảm đó, không coi nó ra gì. Đến khi ngày đó đến, cái ngày mà cậu ta chết, bọn họ còn không biết hối hận lại còn muốn chà đạp thêm nữa, nhưng họ nào biết cậu ta đã chết, trong thân xác ấy là một linh hồn khác. Haha thật buồn cười, đến lúc bị quay lưng, mất đi người kia bọn họ mới nhận ra là bọn họ yêu người kia, haha bọn họ thật không xứng đáng để được tha thứ. " Park Jimin ngoài cười mà trong không cười, tâm cậu hiện tại thật đau. Trong ánh mắt Park Jimin lại mang đau thương, một mảnh sương mờ xuất hiện trong mắt cậu.

Haha ai mới là đáng buồn cười nhất, Park Jimin không phải là mày sao? Biết rõ bọn họ không là của mày, biết rõ mày chỉ là trả thù thay. Nhưng... Nhưng mày lại động tâm với họ, Park Jimin mày lại thật sự động tâm. Haha Park Jimin mày thật sự rất đáng để người khác nhục mạ, lại muốn thứ không thuộc về mày.

Cả ba người nhìn Park Jimin như vậy thật sự lại đau lòng, vì sao lại cho bọn họ sống lại? Sao không vì cái tai nạn đó mà biến mất. Lại sống lại trong một cái định mệnh trớ trêu này, họ thà chết đi còn hơn sống lại để nhìn Park Jimin phải chịu dày vò như vậy.








_____

Hổm rài thật sự không lên được nhiều, còn thằng Kin thì không nối bộ này được nên không cách nào đăng, hôm nay Du lên để nối tiếp bộ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro