chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa tiệc bắt đầu nhốn nháo, vì Park Jimin đã đi xuống. Bọn họ đến đây không đơn thuần là để dự sinh nhật, mà còn là muốn nhìn xem Park Jimin năm nay lại muốn làm ra cái trò cười gì.

"Park Jimin hôm nay sao lại khác như vậy. "

Một người trong đó vừa nhìn thấy Park Jimin liền kinh ngạc thốt lên, thật sự cái khí chất hiện tại của Park Jimin làm bọn họ thật kinh ngạc. Hôm nay Park Jimin vận một bộ vest trắng, trông thật nhã nhặn. Khuôn mặt Park Jimin thật đẹp, đôi mắt một mí hôm nay lại lạnh lùng và thần bí, khiến người khác mãi muốn nhìn đôi mắt ấy, sóng mũi cao vút nhìn như muốn đâm ngứa tâm can người khác, đôi môi mang màu hồng nhạt, hai cánh môi không dày không mỏng, thật đầy đặn, làm người khác vừa nhìn liền muốn nhào đến cắn một ngụm.

Trong đám đông không ít người nuốt nước miếng, vì sao trên đời này lại có một người đẹp đến như vậy, khiến cả nam lẫn nữ điều muốn phạm tội, lại có một số ít người khó chịu.

"Hôm nay đã làm phiền mọi người đến đây rồi, nếu đã đến sao không vào tiệc luôn nhỉ. " Park Jimin nở nụ cười nhẹ, tuy chỉ là nhẹ nhàng cười nhưng cũng khiến bao nhiêu người trong lòng vặn vẹo.

"Sao Park thiếu không hát một bài để mở đầu buổi tiệc nhỉ?. " Một giọng nói vang lên, chủ nhân của giọng nói ấy là một cô gái. Cô ta nhếch môi cười khinh, giọng của Park Jimin hay nhưng cậu ta lại không biết hát, làm sao đây, cô thật sự muốn nhục mạ cậu ta rồi.

"Hát? Cũng được ah. " Park Jinin cười cười, cậu nhớ mình hát không được hay lắm, nhưng ít ra vẫn không sai nhịp.

"Có đàn Dương Cầm không? Tôi muốn thử một chút. " Park Jimin hỏi quản gia nhà mình, cậu muốn thử lại một chút.

"Có ạ, để tôi gọi người mang ra. " Quản gia gật đầu rời đi, một lúc sau ông đi ra, phía sau có vài người và một cây đàn Dương Cầm màu đen.

Park Jimin nhìn cây đàn một chút, gật đầu vừa lòng ngồi xuống. Từng ngón tay thon dài đặt trên các phím đen trắng của đàn Dương Cầm khẽ nhấn, tiếng đàn Dương Cầm vang vọng khắp sân của Park gia. Một bản nhạt nhẹ nhàng vang lên, sau đó là giọng hát trong trẻo lại ấm áp của Park Jimin vang lên.

Honja jujeo anja

Saenggagman keojyeoga

Eonjebuteo

Neon nal apeuge haessdeonga

Neo jochado moleujanha

Neodo apeujanha cause you’re mine

I just want to blow your mind

Ileohge neon tto meoleojyeo

Man ganeunde

Amuleohji anheunde

Geuleohge malhaneunde

Sasileun naega geuge aninga bwa

I want you to be your light baby

You should be your light

Deoneun apeuji anhge

Nega useul su issge

I want you to be your night baby

You could be your night

I bami neoege soljighal su issge

Neodo apeujanha cause you’re mine

I just want to blow your mind

Ileohge neon tto meoleojyeo

Man ganeunde

Amuleohji anheunde

Geuleohge malhaneunde

Sasileun naega geuge aninga bwa

I want you to be your light baby

You should be your light

Deoneun apeuji anhge

Nega useul su issge

I want you to be your night baby

You could be your night

I bami neoege soljighal su issge

Ijen naege yagsoghae oh oh

Halue myeoch beonssig oh oh

Honjala neukkyeodo oh oh

Neol beolijineun ma oh oh

Yeogi jamkkan meomchwoseo

Saekki songalag geolgo

Ijen naege yagsoghae

Giọng hát trong trẻo lại ấm áp, bài hát và giọng hát của Park Jimin cất lên khiến ai cũng phải chìm đắm mà lắng nghe. Những người có mặt tại đó như nín thở mà nghe cậu hát ra từng câu chữ của bài hát, một bài hát mà họ chưa nghe qua lần nào thật chí còn không biết nó tên gì. Sau khi kết thúc bài hát, mọi người như vỡ oà mà vỗ tay.

Park Jimin vẫn còn nhắm chặt đôi mắt bài hát này mang cho cậu rất nhiều cảm xúc, bài hát này là của thế giới kia, nó là bài mà cậu thích nhất.

Promise - Lời hứa.

Khiến cậu thật hoài niệm, bọn họ những người như họ khi bước ra khỏi cô nhi viện cũng đã từng hứa sẽ bên nhau mãi mãi.

Park Chanyeol, Byun Baekhyun và Luhan chỉ đứng nhìn, bài hát này cũng khiến họ thật sự có rất nhiều cảm xúc.

"Promise. " Oh Sehun khẽ bật thốt lên, khiến ba người đang đứng cạnh ngạc nhiên quay đầu qua, bài hát này không có ở thế giới này, ở đây người đầu tiên hát là Park Jimin.

"Cậu nhớ rồi?. " Park Chanyeol nhìn Oh Sehun mà kinh ngạc.

"Tôi... Không, tôi cũng không hiểu sao mình lại biết nó. " Oh Sehun lắc đầu phủ nhận. Y thật sự vẫn chưa nhớ ra, chỉ là đột nhiên thốt lên tên bài hát mà thôi.

"Không sao, bọn này không ép. " Byun Baekhyun lên tiếng, sau đó đi lại gần Park Jimin.

"Jimin. " Kim Seokjin từ đâu tiến lại gần Park Jimin, tay đặt trên vai cậu.

"Bài hát, có làm cô hài lòng không Choi tiểu thư?. " Park Jimin đứng lên nhìn cô gái khi nãy kêu mình hát. Không phải cậu không nghe thấy địch ý của cô ta trong giọng nói, chỉ là câuh không quan tâm thôi.

"Tôi... " Cô không biết nên nói gì, vốn dĩ cô không biết Park Jimin từ khi nào đã hát hay như vậy, cô vốn nghĩ... vốn nghĩ....

"Không nói vấn đề này nữa, mọi người bắt đầu được rồi. " Park Jimin lại cười nhìn bọn họ, cậu cũng chưa hề liếc nhìn đến Kim Seokjin. Park Jimin quay lưng đi vào trong, để lại một đám người ở đó cho ba mẹ Park xử lý.






____

Du sẽ cố gắng hoàn bộ này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro