chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Min thiếu gia đây là có ý gì nha. " Park Jimin nhìn Min Yoongi trước mặt mà tự tiếu phi tiếu. Cuối cùng người này cũng đến tìm cậu haha, a cũng sắp sang năm mới rồi nhỉ, kết thúc được rồi. Mùa xuân năm nay, có lẽ... sẽ thê lương một chút.

"Rốt cục em muốn gì?. " Min Yoongi nhìn thẳng mắt Park Jimin, anh muốn nhìn ánh mắt kia rốt cuộc là mang tâm tư gì.

"Tôi muốn gì sao?. " Park Jimin cười cười nhìn Min Yoongi, nên nói làm sao đây nhỉ?.

"Nếu có thể để em tha thứ, tôi có thể làm. " Min Yoongi tiến đến đưa tay sờ mặt Park Jimin, cậu cũng không tránh né đẻ mặc anh, coi như đây là lần cuối đi.

"Tôi muốn... Mạng của anh và của bọn họ. " Park Jimin ánh mắt thoáng một tia tàn nhẫn, nhưng... Trong tâm cậu thật sự đau.

"Em... Thật sự muốn sao?. " Min Yoongi có chút bàng hoàng, thì ra cậu hận họ đến vậy, cũng phải thôi, họ đã từng hành hạ cậu đến thừa sống thiếu chết mà.

"Không chỉ anh và bọn họ, mà còn cả... Lim Nayeon. " Khi nói câu này tâm Park Jimin thật đau, nhưng giọng nói vẫn lạnh như vậy, kết thúc, cậu rời đi nơi khác, lại làm chính mình trước kia.

Tâm Min Yoongi thoáng trùng xuống, thì ra điều cậu muốn thật sự là mạng của bọn họ. Ha, không sao, chỉ cần cậu muốn thôi. "Nếu em muốn, anh có thể làm. "

Đôi con ngươi của Park Jimin khẽ co rút, cậu không nghĩ bọn họ sẽ làm theo ý cậu. "Các anh... Thật sự làm?. " Park Jimin vẫn có chút không muốn tin.

"Thật, nếu nó làm em vui. " Min Yoongi tự quyết định sinh mạng của mình một cách bình thản, thật bất hiếu với ba mẹ nhỉ, khi chưa báo đáp họ được ngày nào. Nhưng là họ có lỗi với cậu, hiện tại cậu muốn mạng của họ cũng không có gì gọi là quá đáng, bọn họ cũng không phải là loại ngu ngốc, chì là họ trả nợ cho cậu thôi.

"Tôi sẽ chờ tin tốt. " Park Jimin bỏ đi để lại một câu nói và Min Yoongi đứng nhìn theo bóng lưng cậu, thì ra cậu gầy như vậy, giống như chỉ cần động chạm mạnh là cậu sẽ tan biến mất vậy. Thì ra bóng lưng của cậu cũng thật cô độc, một trận đau lòng làm Min Yoongi thật khó chịu.

"Ra là em ấy muốn như vậy. " Kim Namjoon lên thở dài lên tiếng nói, làm bọn họ chia năm sẻ bảy, rồi bây giờ lại nói ra thứ mà cậu muốn.

"Rất muốn ở cạnh em ấy thật lâu, nhưng có lẽ không được rồi. " Jeon Jungkook chỉ biết cười trừ, ngã người ra sau ghế nhắm mắt lại. Jeon Jungkook nhớ lại những gì mình đã làm với cậu, và những câu nói ấy lại vang lên, như một bài hát vậy, bài hát khiến anh đau lòng.

'Jungkook anh chưa ăn gì đúng không? '

Lúc ấy anh lại chán ghét đẩy cậu ra rồi nhẫn tâm nói.

'Nhìn mặt cậu tôi lại muốn nôn ra những gì đã ăn hôm qua. '

Nhưng cậu cũng không trách anh, chỉ cúi đầu né sang một bên cho anh đi.

'Jungkook, chào anh. '

'Biến đi. '

'Jungkook... '

'Tránh ra mau. '

'Jung... '

'Thật phiền phức. '

Và từ lúc đó Jeon Jungkook lại chẳng được nghe cậu gọi tên mình một lần nào nữa, có gặp thì cậu cũng chỉ cúi đầu không dám nhìn anh, nhưng anh lại không biết từ khi đó đã đánh mất cậu rồi. Đến khi cậu tự tử không thành, bắt đầu thay đổi thành một người khác, lúc đó anh mới biết chính mình đã đánh mất cậu, và không thể tìm về nữa.

"Nếu ban đầu chúng ta không làm như vậy thì có lẽ sẽ không xãy ra chuyện này. " Jung Hoseok ngồi trên ghế cúi người ôm đầu, chính anh cũng nhớ lại lúc trước mình đã đối xừ với cậu như thế nào.

'Hoseok giúp em. '

Lúc đó cậu bị một số người bắt nạt, khi thấy anh đi ngang qua thì cầu xin, nhưng lúc đó thì sao? Anh lại không quan tâm mà rời đi.

'Hoseok anh có cần... '

'Không cần, tránh ra đi, kinh tởm. '

'Hoseok anh có thể đến... '

'Hôm đó tôi đi với Nayeon. '

'Hoseok em... '

'Đừng bám theo tôi nữa, nhìn thấy cậu lại làm bẩn mắt tôi. '

Những lời nói và hành động vô tình ấy đã làm anh mất đi người con trai đã từng yêu anh rất nhiều. Anh thật mong những kẻ như anh hãy biết và trân trọng thứ tình cảm mình đang có, và hãy giữ chặt lấy người kia, vì không phải lúc nào cũng có một người yêu mình mà không cần bản thân mình đáp trả. Vô tâm và tàn nhẫn quá mức sẽ làm bản thân mình mất đi người yêu mình nhất, và khi mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được.







____

Ta nghe buồn của em mà viết chap này ấy 🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro