chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người gọi tôi ra đây để làm gì?. " Park Jimin nhìn cả sáu người đứng trước mặt, thật đoàn kết nha, nhưng cũng vô dụng.

"Lim Nayeon... Chết rồi. " Kim Taehyung lên tiếng, là bọn họ hành hạ cô đến chết, thật nhẫn tâm.

"Thì... "

"Hôm nay sẽ là bọn anh. " Kim Seokjin lên tiếng, hôm nay bọn họ sẽ tự đâm chết chính mình.

"Tôi sẽ chờ. " Park Jimin vô tình quay lưng bước đi, cậu phải đi, nếu cứ ở lại nhìn mặt họ, cậu sợ bản thân sẽ mềm lòng mà tha thứ cho họ.

"Jimin, bọn anh thật sự yêu em, yêu em hơn tất cả. " Min Yoongi lên tiếng, bọn họ yêu cậu, yêu cậu đến không cần mạng sống của bản thân.

Park Jimin mỉm cười, nguyên chủ cũng đã từng yêu họ như vậy, yêu họ đến không cần mạng sống. Nếu các anh mạng lớn mà sống sót thì...

Park Jimin bước chân càng nhanh, rẽ trái tránh đi ánh mắt bọn họ, bước chân của cậu khẽ lảo đảo, trái tim như bị ai siết lấy rất đau. Cậu cũng yêu họ, nhưng họ vốn không phải của cậu, không thuộc về cậu, họ là của nguyên chủ, người họ yêu cũng là nguyên chủ không phải cậu.

Hôm sau khắp trang báo điều đưa tin về sáu vị thiếu gia tự tử ở ngôi biệt thự của họ, nhưng thật may là được người giúp việc buổi tối đi ra mà nhìn thấy. Tính mạng tuy được giữ, nhưng không biết khi nào tỉnh dậy, hiện tại họ chỉ có thể làm người thực vật nằm trong phòng cách ly. Park Jimin siết chặt tờ báo trong tay, bọn họ thật sự làm theo lời cậu nói, bọn họ...

Park Jimin vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, gọi người đưa cậu đến bệnh viện. Trước cổng bệnh viện là một đám phóng viên đang đứng, thật khó khăn cậu mới chen vào được, đi đến trước phòng cách ly của bọn họ, nhìn bọn họ sáu người mà phải chen chúc một phòng đề bác sĩ và y tá dễ quan sát. Cả sáu gia đình ngồi bên ngoài nhìn con trai mình bên trong.

"Ji... Jimin con vào trong xem chúng nó đi, bác sĩ chỉ cho một người vào, nhưng chúng ta ai cũng muốn vào, Jimin dì xin con vào xem bọn nó giúp dì đi, cho dì biết bọn nó có ổn hay không. Dì xin con Jimin. " Mẹ của Jeon Jungkook chạy đến nắm lấy tay Park Jimin mà cầu xin, bà biết con trai bà làm những điều không đúng với Park Jimin, nhưng không phải cậu vẫn đến đây sao.

"Mọi người về nghỉ ngơi đi, để cháu vào xem họ. " Park Jimin nhìn bọn họ chỉ qua mười mấy tiếng không ngủ mà cứ như mười mấy ngày vậy, nhỏ giọng khuyên bọn họ.

"Nhưng... "

"Không sao, cháu sẽ gọi cho mọi người sau. " Park Jimin mỉm cười, bọn họ nghe vậy cũng gật đầu đứng lên đi về.

Park Jimin mặc đồ bác sĩ đưa rồi bước vô phòng nhìn bọn họ, vết đâm là gần tim chứ không ngay, bọn họ mạng thật lớn.

"Các người thật sự rất ngu ngốc. " Park Jimin ngồi xuống ghế nhìn bọn họ, một lúc sau từ trong góc phòng đột nhiên phát sáng lên. Trong đầu cậu lại vang lên một câu nói. "Nếu muốn trở về thì bước qua nó, còn không thì nó sẽ tự đóng lại. "

Vậy... Đây là thứ mang cậu tới đây sao?. Park Jimin có chút chần chừ, cậu có nên bước qua nó không? Nhưng bọn họ...

"Tôi... Tôi... " Nơi này có thứ cậu luôn khao khát có được, đó là ba mẹ, cậu luôn khao khát có được thứ tình thương ấy.

"Park Jimin, hãy theo ý mình, hướng tới thứ cậu muốn. " Giọng của Phác Chí Mẫn bỗng vang lên, hắn muốn Park Jimin chọn thứ mình muốn.

"Ba mẹ, tôi muốn ba mẹ, nhưng... nhưng tôi cũng rất muốn trở về. " Park Jimin không thể đưa ra quyết định, cậu có nên trở về? Hay là nên ở lại?.












____

Chiều giờ bận nên bây giờ mới xong chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro