Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jimin thật sự rối rắm, cậu không biết bản thân nên làm thế nào, cậu muốn về nhưng cũng muốn ở lại.

'Cạch'

Tiếng mở cửa bỗng vang lên làm Park Jimin giật mình quay đầu lại, mở to mắt mà nhìn nữ y tá.

"Nhìn tôi làm gì? Tôi đến nhìn xem bọn họ. " Nữ y tá trừng lại với Park Jimin, người này có bệnh a, làm gì lại nhìn nàng như vậy chứ.

Park Jimin nhìn nàng rồi nhìn lại về phía góc khi nãy, ánh sáng vẫn còn, vậy tại sao nữ y tá kia lại không nhìn thấy?. Hay là chỉ có một mình cậu nhìn thấy nó.

"Cậu đang do dự điều gì? Mau bước vào. " Giọng nói kia lại lần nữa vang lên trong đầu Park Jimin.

"Không, tôi không muốn. " Park Jimin lắc lắc đầu rồi quay lưng chạy đi.

"Này, này. " Nữ y tá phía sau gọi cậu hai tiếng, nhưng Park Jimin cũng không quay đầu lại. Không phải nàng không coi ai ra gì, mà thứ nhất nàng không biết tên của Park Jimin, thứ hai bệnh viện không cho nói lớn tiếng, nàng đành gọi hai tiếng như vậy.

Park Jimin chạy ra khỏi bệnh viện vẫn còn một chút sợ hãi, nếu khi nãy cậu bước qua sẽ như thế nào?. Ba mẹ Park sẽ đau lòng vì mất đi con trai, mà cậu lại mất đi cơ hội có ba mẹ, xin hãy cho cậu ít kỉ một lần có được không?.

"Jimin, con sao vậy?. " Park Jimin nghe thấy giọng thì ngẩn đầu, nhìn thấy mẹ Park đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu. Bỗng dưng mũi cay cay, muốn khóc, đây là tình thương của mẹ, là sự lo lắng của mẹ. Park Jimin vương tay ôm chặt lấy mẹ Park, vùi đầu vào hõm vai của bà mà bật khóc như đứa trẻ, cậu không muốn xa cái sự ấm áp này. Cho dù Park Jimin tuổi thật là hai mươi bảy tuổi đi nữa thì hiện tại cậu lại muốn làm Park Jimin mươig bảy tuổi, là một thiếu niên sẽ khóc sẽ cười. Chứ không phải một Joon Jimin, gất cả biểu cảm trên mặt điều là giả.

"Làm sao? Đau lòng? Đau lòng vậy sao ban đầu lại đẩy họ ra, tuy là họ sai nhưng họ biết sửa lỗi cơ mà. " Mẹ Park lại không hề biết trong lòng Park Jimin là nghĩ gì, cứ nghĩ do cậu đau lòng nên như vậy. Đôi tay trắng trẻo của mẹ Park Đặt trên lưng Park Jimin mà vỗ nhẹ an ủi, con trai của bà có bao nhiêu thích họ bà không biết sao, chỉ là thằng bé cố mạnh mẽ thôi, con trai bà đáng ra nên như vậy. Muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, không cần không vui cũng cười.

"Được rồi mau nín đi người ta cười bây giờ. " Thấy mọi người điều nhìn lại đây, mẹ Park vỗ vỗ nhẹ lưng Park Jimin, con trai bà luôn rất sỉ diện.

"Mẹ, con muốn đi du học. " Park Jimin buôn mẹ Park ra lau hết nước mắt rồi nói, cậu muốn đi du học, cậu sẽ không ở lại đây.

"Sao tự nhiên lại muốn đi?. "

"Con chỉ là muốn đi du học thôi, mẹ cho com đi đi. " Park Jimin trốn tránh mẹ Park, đi khỏi đây, nhưng vẫn còn ba mẹ, nhưng trở về, chắc chắn sẽ không còn.

"Như vậy, mẹ sẽ nói với ba của con. " Mẹ Park đưa tay xoa mặt con trai mình một chút, đứa nhò bà nuôi nấng mười mấy năm, nay lại sắp rời xa vòng tay của bag mà vươn cánh ra xã hội rồi.

"Vâng, mà mẹ đi thăm họ sao?. " Park Jimin lơ đãng hỏi mẹ Park một chút.

"Đúng vậy. " Mẹ Park gật gật đầu, bọn nhóc ấy thật sự điên rồi, mới bao lớn tuổi mà lại đi làm việc ngu ngốc ấy. Bà khẽ thở dài,
đây phải chăng là quả báo? Lúc trước họ đối xử với con trai bà như thế nên bây giờ mới nhận lại?.

"Mẹ, bọn họ không sao đâu, chúng ta về thôi. " Park Jimin nắm tay mẹ Park lôi kéo rời khỏi cổng bệnh viện.

"Mẹ chưa gặp được bọn họ mà. " Mẹ Park nắm tay Park Jimin lại, không muốn cho cậu kéo bản thâ đi khỏi.

"Mặc kệ họ, chúng ta về đi. " Park Jimin nắm tay mẹ Park lôi đi, trong lòng lại không lý giải được vì sao mình lại làm như vậy.

"Nhưng... "

"Đi mà mẹ, ta đi về thôi. " Park Jimin nhỏ giọng năn nỉ mẹ Park, đầu cúi thấp xuống khiến mẹ Park nhìn mà đau lòng. Con trai bà dù sao vẫn còn nhỏ, nếu thật sự đi du học thì thời gian bên cạnh bà lại rất ít. Thôi kệ vậy, con trai ít kỉ một chút cũng không sao, miễn con bà vui là được.

"Được rồi, về thôi. " Mẹ Park gật gật đầu với Park Jimin, cậu câu lấy tay mẹ Park, đầu khẽ quay lại nhìn bệnh viện to lớn kia khẽ thì thầm 'tạm biệt'.











______

Nhảm quá, tâm trạng có chút không tốt nên chap này thật nhảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro