Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Park Jimin đi du học cũng đến rất mau, ngày hôm đấy Park Jimin đến bệnh viện nhìn xem bọn họ. Một tháng, một tháng này Park Jimin vẫn đến bệnh viện nhìn bọn họ, nhưng hôm nay lại khác.

Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng Park Jimin đến đây.

"Các người... " Park Jimin hít vào một hơi, ngăn chặn nổi xót xa đang dâng lên trong lòng của bản thân. "Các người hãy mau một chút tỉnh lại, ba mẹ các người đang rất lo lắng đấy, còn về tôi... Chắc có lẽ đã tha thứ rồi. " Park Jinin ngưng một chút mới thốt ra câu cuối, vì cũng có thể nguyên chủ đã tha thứ rồi.

"Tôi đi đây. " Park Jimin nói xong liền quay lưng bước đi không quay đầu lại nhìn, từ bước đi bắt đầu nhanh hơn, rồi lại đến chạy, Park Jimin chạy ra khỏi bệnh viện lên taxi đến sân bây.

Park Jimin rời đi, còn sáu người bọn họ? Có thật họ đang hôn mê sâu hay không?.

Bọn họ có lẽ hôn mê, cũng có lẽ không.

Tất cả bọn họ, đang cùng chung một giấc mơ.

Bọn họ thấy, bản thân trở về trước kia, lúc bọn họ và Park Jimin còn bên nhau.

"Teahyung, anh đang làm gì?. " một cậu bé dáng người nhỏ nhắn gương mặt tò mò nhìn Kim Taehyung. Nét mặt Kim Taehuyng thoáng hoà nhã nhìn cậu bé kia, trên môi tuy không mỉm cười nhưng giọng nói lại lộ ra một chút dịu dàng. "Anh đang tìm một món đồ thôi, em ra kia chơi đi. "

"Anh làm rơi gì sao?. " Cậu bé liếc tới liếc lui dưới mặt đất, không đợi Kim Taehuyng nói cậu bé lại lên tiếng. "Em tìm giúp anh, hai người vẫn hơn một người. " nói rồi cậu bé cười cười ngồi xổm xuống đất tìm giúp Kim Taehyung.

"Mà anh Taehyung tìm gì thế?. " Cậu bé tìm một lúc mới nhớ ra bản thân không biết Kim Teahyung đang tìm thứ gì.

"Anh tìm một cái lắc tay. " Kim Taehyung thật muốn cười nhóc con này. Chiếc vòng tay là mẹ Kim Taehyung tặng năm ngoái lúc anh vừa mười sáu tuổi, còn cậu bé kia là Park Jimin mười bốn tuổi, cậu kém anh hai tuổi.

"Vậy ạ? Vậy chắc dễ tìm nhỉ. " Park Jimin lại nở nụ cười tươi với Kim Taehyung, Park Jimin luôn ngây thơ như vậy, cuối cùng cả hai tìm đến trời tối mới thấy chiếc lắc tay ấy. Mấy lần Kim Taehyung muốn bỏ không tìm nữa, nhưng là Park Jimin kiên trì muốn tìm cho anh.

"Cám ơn em, Jimin. " Kim Taehyung cười nhẹ đưa tay xoa đầu Park Jimin, Park Jimin chỉ cười cười nhìn anh mà không nói gì.

"Anh Yoongi, em có cái này cho anh này. " một cậu nhóc tươi cười chạy đến chỗ Min Yoongi.

"Em lại nghịch cái gì?. " Min Yoongi khẽ cau mày nhìn cậu nhóc trước mặt. Cậu nhóc bĩu môi một cái, nói với Min Yoongi. "Em mới không nghịch. "

"Vậy là cái gì?. " Min Yoongi nhướng mày nhìn nhóc con trước mặt, anh muốn xem nhoca con này giở trò gì.

"Đây em tặng anh, anh Yoongi sinh nhật vui vẻ. " Park Jimin đưa hộp quà chính mình giấu sau lưng ra cho Min Yoongi, là một cái bánh, nó có chút xấu xí vì là do Park Jimin tự tay làm.

Min Yoongi nhìn món quà mà ngẩn ra đôi chút, trong lòng lại dấy lên một tần ấm áp, hôm nay cậu nhóc trước mặt này, là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh. Mà ngay cả bản thân anh cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình, mọi người quên, anh quên, duy chỉ có cậu nhóc này, là luôn nhớ.

"Cái bánh có chút xấu xí, có lẽ không ngon đâu, em lấy lại vậy. " Park Jimin nhìn thấy Min Yoongi cứ đứng đó mà không hề nhận bánh cậu làm, trong lòng có chút buồn bã. Cậu biết bánh cậu làm không ngon bằng của mấy chị gái hay tặng quà cho Min Yoongi, có lẽ Min Yoongi chẳng thích đâu, nên cậu lấy lại thì hơn.

Park Jimin vừa rút tay lại thì có một bàn tay nhanh hơn mà lấy đi cái bánh kia. "Đã cho rồi, không thể lấy lại. "

"Hìhì. " Park Jimin cười hìhì nhìn Min Yoongi ăn cái bánh kem cậu làm. Min Yoongi vừa đưa muỗng đầu tiên vào miệng liền muốn phun ra, cái bánh quả thật rất tệ, mặn mặn, bánh cũng nướng chưa chín, kem thì lại ngọt vô cùng. Nói chung, cái bánh này nếu làm ra ở quy mô lớn thì nó chính là một tệ nạn.

Nhưng Min Yoongi vẫn ăn, anh ăn đến hết cái bánh do Park Jimin làm. "Ngon lắm, cám ơn Jimin. " Min Yoongi đưa tay xoa đầu Park Jimin giọng nói mang theo chút cưng chiều. Nhưng Park Jimin lại không vui, cậu biết Min Yoongi nói dối, vì trước đó cậu đã nếm qua, nhưng lại sợ đến tối sẽ không gặp được Min Yoongi nên gấp gáp đem đến. Trong lòng Park Jimin rất áy náy, vì đã bắt Min Yoongi ăn cái bánh dở tệ của bản thân.

"Làm sao vậy?. " Thấy Park Jimin cứ mãi cúi đầu Min Yoongi khó hiểu hỏi.

"Anh nói dối, bánh rõ ràng rất dở. " Park Jimin giọng nói rất nhỏ, so với nói khẽ càng nhỉ hơn, Min Yoongi kề sát như vậy còn nghe thấy chữ được chữ không.

"Anh không có nói dối, bánh ngon lắm, lần đầu tiêng anh được ăn ngon như vậy. " Min Yoongi nói là thật, bánh không ngon không quan hệ, quan trọng nó là tấm lòng của Park Jimin.

Park Jimin vẫn cúi đầu không hề gần đầu lên, Min Yoongi nhìn nhìn một lát lại nắm tay Park Jimin kéo đi. "Đi, anh dẫn em đi bôi thuốc, tay bỏng cả rồi. "

Park Jimin mặc cho Min Yoongi nắm tay bản thân đi, đi được một đoạn cuối cùng Park Jimin cũng mỉm cười.























Các ái khanh bỏ trẫm rồi, trẫm thật thương tâm (>_<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro