chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ cứ nhìn, nhìn ngày này qua ngày nọ, nhìn những quá khứ ngọt ngào của họ và Park Jimin. Rồi khi Lim Nayeon xuất hiện, bọn họ bị cô mê hoặc, nghe lời cô vô điều kiện, không nghi ngờ cái gì.

Yêu chiều cô, lạnh nhạt với Park Jimin, đánh mắng cậu, sỉ nhục cậu, nhưng cậu vẫn ngu ngốc mà yêu thương họ khiing cần đền đáp. Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là sự nhục nhã.

Họ nhìn thấy bản thân mình đánh cậu thế nào, họ nghe thấy những từ ngữ bản thân mắng cậu. Hiện tại có lẽ những từ ngữ đó là dành cho bọn họ đi.

Lồng ngực đau như muốn vỡ nát, cảm giác hít thở không thông, họ muốn chạy lên đấm chết bản thân, để cho họ không thể nói ra những lời đó nữa.

Đây là những gì Park Jimin phải chịu sao?

Họ còn đáng để hỏi sao? Không phải họ là người đã làm ra những việc đó hả?.

'Park Jimin, bọn anh xin lỗi. '

Bọn họ nghẹn ngào mà thì thầm, phải rồi, họ đã khóc, khóc khi nói câu nói ấy. Bọn họ nợ park Jimin, nợ cậu rất nhiều, có lẽ họ không thể nào trả lại cho cậu đi. Hay là nói rằng bọn họ không hề có cơ hội.

Có lẽ người ngoài nói họ ngu ngốc, vì một người mà bản thân lại như vậy. Nhưng họ đâu biết rằng khi bản thân mất đi người mình yêu nhất thì cả tính mạng của bản thân cũng không còn cần thiết.

Còn Park Jimin thì sao? Cậu nghĩ gì?.

Một phần cậu nghĩ bọn họ đáng bị như vậy, không đáng để thương xót. Bởi vì từng có một người vì họ mà trả giá hết thẩy, kể cả tính mạng cũng đã mất, thì thứ bọn họ đang gánh chịu hiện tại có là gì chứ.

Phần còn lại cũng là không đành lòng, vì cậu cũng đã lỡ mang tâm mình đặt trên người của bọn họ.

Đau không?

Đau.

Muốn khóc không?

Muốn.

Có yêu không?

Yêu.

Vậy.... Sẽ tha thứ chứ?

Có lẽ.

Nếu ai đó hỏi Park Jimin như thế thì cậu sẽ trả lời y như vậy. Không phải là sẽ tha thứ, mà là có lẽ, vì cậu thực chất không phải là Park Jimin, cậu chỉ là một linh hồn trú ngụ trong một cơ thể của người khác. Chiếm cứ thân xác, chiếm đoạt ba mẹ, chiếm luôn cả người yêu của cơ thể này.



















_______

Dạo này cực kì bận a, Du đi làm rồi, sẽ không rãnh như mọi khi nữa, khi nào rãnh thì Du sẽ cố hết sức có thể để ra chap mới cho mọi người xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro