chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Buông tay đi, như vậy đủ rồi. '

Park Jimin giật mình tỉnh dậy, đây là lần thứ mấy cậu nghe thấy giọng nói này rồi? Không nhớ rõ nữa.

Là từ lúc nghe tin bọn họ đã tỉnh, thì giọng nói ấy cứ bám theo cậu mãi đến bây giờ. Sau tám năm, sau tám năm thì bọn họ cũng đã tỉnh rồi. Park Jimin còn nghĩ họ sẽ như vậy cả đời chứ, không ngờ lại may mắn như vậy.

Park Jimin bây giờ là một thanh niên hai mươi lăm tuổi, trên gương mặt của cậu không còn vẻ non nớt của thiếu niên ngày xưa mà thay vào đó là sự thành thục của thanh niên. Không bốc đồng như năm xưa mà đã trầm ổn hơn, cũng đã cất đi sự yêu thích với bọn họ.

Chiếc điện thoại đầu giường bắt đầu reo inh ỏi khiến Park Jimin khó chịu cau mày.

"Nói mau. " Nhìn tên người gọi Park Jimin có chút không kiên nhẫn.

"Tối nay, tối nay anh có thể đi ăn cùng em không?. " Đầu dây bên kia là một giọng nữ đầy ngọt ngào vang lên.

"Chỉ vì điều này?. " Park Jimin cau có lên tiếng, chỉ vì điều này mà sáng sớm gọi điện phiền cậu sao?.

"Còn, còn có, anh có thể, có thể cho em cơ hội không?. " Cô gái thấp thỏm đến nói lấp. Nhưng Park Jimin mày cau lại càng chặt mất kiên nhẫn.

"Không còn gì nữa tôi cúp máy đây. " Park Jimin không chút lưu luyến ngắt máy của cô nàng, bực tức ném điện thoại sang một bên, Park Jimin bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân.

Khoảng ba mươi phút sau Park Jimin bước ra với một bộ tây trang thẳng tươm, cậu hiện tại đang đi thực tập tại một công ty ở Mỹ. Công ty không lớn không nhỏ, nhưng cũng không thể so với Park gia.

Park Jimin không muốn thực tập tại Park gia, vì nếu làm vậy sẽ có đãi ngộ mà cậu luôn xem thường. Cứ như đi cửa sau vậy.

...

"Jimin. "

"Vâng?. " Jimin ngẩn đầu nhìn  người vừa gọi mình, người này là trưởng phòng chỗ cậu đang làm. Park Jimin học về thiết kế, cậu cảm thấy bản thân có một chút thích thú ở cái lĩnh vực này hơn là kinh doanh.

"Có người tìm cậu. " Trưởng phòng vỗ vai Park Jimin rồi chỉ ra ngoài, bên ngoài có một người con gái đang ngồi. Mái tóc  màu vàng xoã đến thắc lưng, đa phần con  gái Tây rất ít khi để tóc dài như vậy, nhưng cô gái ấy lại để. Gương mặt trang điểm khá nhạt, không quá cầu kì nhưng lại tôn lên nét đẹp vốn có của cô nàng. Cô nàng ngồi trên ghế, hai tay nắm lại với nhau, đầu hơi cúi xuống nhìn dưới chân của bản thân.

"Đến đây làm gì vậy?." Park Jimin cũng không có thái độ khó chịu như lúc sáng nữa.

Cô gái ấy lúc này mới giật mình ngẩn đầu lên nhìn Park Jimin, thần sắc cô đơn, ngượng ngùng cười một cái.

"Em đến tìm anh, ngày mai em phải đi rồi, nên tối nay anh có thể ăn tối cùng em không?." Cô nàng rụt rè cẩn thận hỏi Park Jimin, còn sợ Park Jimin không đồng ý liền bồi thêm một câu. "Em hứa, chỉ hôm nay thôi, sau này... sau này em không phiền anh nữa." Nói xong đôi mắt lại đỏ lên, hốc mắt dân lên một tầng nước, rất có thể giây sau sẽ rơi ra.

Park Jimin im lặng hồi lâu không trả lời, lúc gần khiến cô gái thất vọng quay đi thì Park Jimin mới lên tiếng. "Được, tám giờ tối nay, địa điểm cô tự chọn." Đoạn Park Jimin rời đi cô nàng còn đang trong bất ngờ mà ngơ ngẩn.

Jimin đồng ý rồi, sau nữa năm chờ đợi thì Jimin cũng đồng ý ăn tối cùng cô rồi.

Quên giới thiệu, cô là Ana cô cũng là du học sinh, là đàn em khoá dưới của Park Jimin, cô thích thầm Park Jimin từ lâu rồi. Nhưng chỉ mới gần đây mới dám thổ lộ với Park Jimin, như mọi người thấy thì cô nàng bị cự tuyệt không chút nào lưu tình.











.......
Còn ai nhớ cốt truyện hong 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro