Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



JungMinGi95

JiminnieCute1310
@Yuu_Hary

HongMaiNguyn1
_-mochi_-
@Aliann13101802

Chap này rất ngắn, bởi vì... cạn kiệt tài nguyên! Thành thật xin lỗi!

-----------------------------------------------------------------------------

Giờ tan học

Cậu đang trên đường đi về và cậu rất hay cắm đầu vào điện thoại. Đó chính là lý do cho cái chuyện mà cậu đâm sằm 1 người khi không nhìn đường

_Cậu không biết nhìn đường?- người bị cậu đụng trúng lên tiếng

_Vậy thấy tôi không nhìn đường vậy cô cũng không nhìn đường đấy thôi!- cậu nói lại, mặt vẫn không ngẩng lên và hướng cổng trường mà đi

Lúc nãy nam tuấn có nhắn rằng cậu về 1 mình, anh bận rồi. Bận? À, bận với cô bạn "gái" mới gặp lại lúc trưa chứ gì? Hừ, làm như cậu không biết vậy! Nhưng rốt cuộc cô gái kia... là ai? Hình như là quen rất ư là thân với nam tuấn luôn vậy

_Này, cậu kia! Cậu đứng lại cho tôi!- tiếng người con gái lúc nãy

Cậu vẫn đi như thường

Thấy cậu không nghe lời mình gọi, cô gái chạy nhanh đến nắm lấy tay cậu lại

_Cô không biết nam nữ thụ thụ bất thân?- cậu hỏi khi cảm nhận được lực nắm từ cánh tay mình

Cô gái nghe vậy hơi nheo mày nhưng vẫn không buông tay ra

_Cậu cổ hủ thế? Đụng tôi rồi thì xin lỗi đi!- cô nàng nói, tay vẫn khư khư nắm

_Tôi chưa kêu xin lỗi, cô kêu tôi cái gì?- cậu được người kia lải nhải bên tai, phiền phức quá nên mới ngẩng đầu lên nhìn cô nàng mà nói

Cô nàng "Hừ!" 1 tiếng rõ ràng rồi mới buông tay ra. Chắc á khẩu rồi chứ gì? Cho chừa, đừng bao giờ mà đụng vào Phác chí mẫn cậu

_Làm bạn được không? Lần đầu tiên có người dám đôi co với tôi đấy!- cô nàng chìa tay ra phía trước mặt cậu

Cậu nhìn cái bàn tay kia, có nên hay không?

_Này, được tôi làm bạn là cậu hên lắm đấy! Có người cầu còn không được đấy!- cô nàng hất tóc ra vẻ sang chảnh, nhưng thật ra đây là cô nàng thật lòng muốn có được người bạn này lắm đấy- À... Ờ... Tôi tên là Lâm Duẫn Nhi (Yoona)! Còn cậu?

_Phác chí mẫn! Gi ờ tránh ra cho tôi được chưa?- cậu nói

Duẫn nhi nắm tay cậu và nói :"Là bạn rồi nhá! Tạm biệt mẫn mẫn!" rồi chạy đi trước khi cho cậu nổi giận

Cái người con gái kia... mặt hơi dày nhưng thôi kệ, cho qua! Cậu nghĩ thế nên nhanh chân đi về

Trên đường về cậu đi ngang 1 nhà hàng, định bụng vào đó ăn nhưng lại thấy bóng dáng của 1 nam nhân quen thuộc. Đó là nam tuấn mà. Sao lại ở đây? Còn đi ăn với cô nàng lúc trưa nữa! À... thì ra là thế! Cậu hiểu rồi! Anh chán cậu rồi? Muốn thử mỹ vị khác đúng không? Được thôi, nếu anh chia tay cậu, cậu sẽ chấp nhận mà không do dự

Cậu nhìn 2 người kia ăn uống vui vẻ mà mất cả hứng ăn, ôm bụng đói về đến nhà. Vào nhà thì lại gặp cái tên trời đánh kris, lấy gì còn sự hứng thú còn sót lại để ăn nữa? Thà tuyệt thực còn hơn! Cậu đem cái mặt hằm hằm đi lên phòng, khóa cửa rồi phóng thẳng lên giường nằm

Nằm được 1 lát, cậu mới đứng lên mà lấy đồ đi tắm. Khi tắm xong thì cậu ngồi trên giường, ôm laptop làm việc

Khoảng một tiếng sau, cậu mới làm xong công việc của mình, xoa bóp 2 bên thái dương rồi xoa đến 2 bên mắt. Đóng laptop rồi để 1 bên, cả người nằm xuống nhắm mắt tịnh dưỡng tinh thần 1 lát nhưng cậu cảm giác có hơi thở khác trong phòng bèn mở mắt ra

_Thạc trấn? Sao anh lại ưm...- vào được đây? Cậu chưa nói xong thì bị chặn miệng, không nói được gì

_Im lặng đi! Nếu còn nói, anh hôn em đó!- thạc trấn ôm miệng cậu nói- Kris hình như biết anh sẽ đến đây nên có máy nghe lén nhưng em đừng lo, anh vô hiệu hóa nó rồi!- thạc trấn mỉm cười nhìn cậu

Cậu nhìn như có điều muốn nói. Thạc trấn biết liền lấy tay ra

_Vậy sao còn chặn miệng?- cậu hỏi

_Thích!- thạc trấn lơ đãng trả lời- Với lại, em thấy được nam tuấn phản em rồi?

_Anh biết?- cậu hơi ngạc nhiên. Sao anh ta lại biết chứ? Cậu chỉ mới có suy nghĩ này lúc đi ngang nhà hàng kia mà thôi!

_Tất cả những người liên quan đến em, anh đều biết tỏng hết!- thạc trấn nói- Em hãy dọn đến nhà anh ở đi! Anh chăm sóc em!- thạc trấn hướng tai cậu phả hơi vào làm cậu nhút nhít người, da gà da vịt của cậu đều hiện lên rồi

_Ngày mai em đi! OK?- cậu ra dấu ok rồi thở dài 1 cái- Em nghĩ, mình thân nhau làm gì?

Thạc trấn mỉm cười, không đáp

_Mà, làm sao giết kris được đây?- cậu nhìn thạc trấn hỏi. Cậu muốn giết hắn để mình được thanh thản mà sống, chứ sống với hắn làm cậu cảm thấy ngột ngạt quá đi

_Em chuyển đến nhà anh đi rồi anh nói!- thạc trấn (lại) mỉm cười nói

Cậu gật gật đầu

"Kế hoạch đưa mều nhỏ vào hang đã thành công!"- mỗ nam nào đó cười thầm

--------------sáng hôm sau-------------------------

Cậu vào lớp, thấy mọi người đều đang bàn tán cái gì đó. Nhưng bởi vì cậu đang đeo headphone nên không nghe được. Nếu mà cậu nghe được, không cả kinh mới lạ nha

_Nghe gì chưa, có giáo viên mới vào lớp mình đấy!- hs a

_Nghe rồi, người này là soái ca hiếm có đó!- hs b

_Với lại có thêm 2 học sinh mới nữa đó!- hs c

_Cái này ai chẳng biết, chỉ mong là mỹ nữ thôi!- hs d

_Thôi đi cái ông kia, mỹ nữ cái gì? Mong mỹ nam đi thì có!- hs g

. . . . .BLA. . . . .BLA. . . . .BLA. . . . .BLA. . . . .

Cậu đi về chỗ ngồi của mình rồi ngủ, thật ra là chỉ nhắm mắt để nghe nhạc mà thôi

Đến giờ vào lớp, có 1 người trung niên bước vào

_E hèm, xin giới thiệu với các em! Đây là thầy Kris Wu, sẽ đảm nhiệm chức giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy môn toán! Còn đằng sau thầy ấy là 2 bạn học sinh mới chuyển đến. Mong các em chiếu cố tốt 2 bạn ấy!- ông thầy hiệu trưởng chắp tay ra sau nói rồi cười cười- Chúc các em có 1 ngày học tốt!- rồi đi ra ngoài

Học sinh trong lớp như gặp thần tượng, nháo nháo lên làm ồn đến vài người đang ngủ bên dưới. Lớp nháo, đương nhiên lớp trưởng của lớp sẽ đứng ra mà quản rồi

_TẤT CẢ IM LẶNG!- người bạn lớp trưởng thật làm đúng với trách nhiệm mà mình mang

Vì tiếng thét quãng tám ít gặp, cậu tỉnh dậy. Lơ mơ nhìn xung quanh, mà mắt lia lại 1 người- Thạc trấn. Sao anh ấy lại ở đây? Cậu còn liếc mắt nhìn qua, cái này còn ngạc nhiên hơn nữa. Kris, anh ta ở đây làm cái gì?

"Anh đến đây nhận việc ấy mà!"- câu nói ấy đột nhiên hiện trong đầu cậu

" Vậy đây là việc mà anh ta nói?"- cậu pov

Cậu nhìn tất cả thì tổng cộng có 3 người. Một người là kris, kế bên là thạc trấn và cuối cùng là cô gái hôm qua đi với nam tuấn. Nhìn đến cô gái ấy, cậu hơi liếc mắt qua nam tuấn đang ngồi kế bên mình. Anh ta trong mắt đang hiện ra sự vui mừng, thế này là sao đây? Không ngờ, anh ta lại là như vậy? Muốn phản bội cậu nhưng lại âm thầm cắm sừng cậu? Không biết ai hứa là sẽ yêu thương, không phản bội cậu nhỉ?

_Được rồi các em! Chúng ta để cho 2 bạn mới này giới thiệu được chứ?- kris lên tiếng, mỉm cười nói

_Kim thạc trấn!- thạc trấn bước lên trước nói

_Tớ là Minh Nguyệt! Mong các bạn giúp đỡ!- cô nàng đó cười rất tươi giới thiệu, khác với dáng vẻ lạnh lùng của thạc trấn

_Vậy 2 em muốn ngồi đâu?- kris lên tiếng hỏi

_Ở đó, THƯA THẦY!- thạc trấn chỉ chỗ kế bên cậu, nhấn mạnh chữ "thưa thầy"

Cậu thấy thạc trấn chỉ chỗ mà nam tuấn ngồi, nhìn qua cô nàng kia trước rồi mới nhìn lại nam tuấn. Chắc là nam tuấn muốn ngồi với cô ta hơn mình, thôi thì ngồi với thạc trấn còn hơn

_Thưa thấy, em ngồi với thạc trấn, còn nam tuấn ngồi với cô gái đó ở bàn dưới đi ạ!- cậu đứng lên nói. Cả lớp kinh ngạc, lần đầu tiên cậu tự đứng lên nói chuyện với 1 giáo viên mà không cần gọi, đây là xung phong. Ôi thiên à, hôm nay mưa sao? Đâu có, hôm nay trời rất đẹp mà!

_Cũng được! Vậy các em đến chỗ của mình đi! Các em tự học vui vẻ, thầy còn có việc!- kris nói rồi đi ra ngoài

Thạc trấn đi đến chỗ nam tuấn còn đang ngồi, đứng tại đó đợi nam tuấn cất bước đi

_Mời cậu... đến chỗ mới của mình đi!- thạc trấn nói

Nam tuấn "hừ" 1 tiếng rồi mới đứng lên, trước khi đi hơi trừng nhìn cậu. Cậu làm như không thấy cái ánh mắt trừng cậu. Thạc trấn ngồi xuống thì được cậu hỏi thăm:

_Bất ngờ lắm nha!- cậu cười cười nói

_Bất ngờ cho em mà!- thạc trấn gõ nhẹ trán cậu nói

Cậu ôm trán rồi hơi nhìn thạc trấn. Tại vì thạc trấn rất đẹp trai nên cậu mới tha, nếu không thì đừng hòng có chuyện gọi là tha thứ.

==========giờ ra chơi=======================

Cậu cùng thạc trấn đi xuống canteen, không thèm đợi mấy người bạn kia hay là nam tuấn gì tất.

Canteen

Cậu ngồi vào bàn, thạc trấn thì đi lấy đồ ăn

_Chí mẫn, sao hôm nay cậu đi mà không đợi gì hết thế?- bạch hiền đi xuống ngồi kế bên hỏi

_Không có gì đâu!- cậu nhẹ nhàng nói

Bạch hiền nghe thế cũng không nói gì, đứng lên cùng tại mẫn đi lấy đồ ăn. Người tiếp theo ngồi xuống kế bên cậu là chung quốc, còn 3 người còn lại ngồi xung quanh cậu

_Chí mẫn, lâu quá không gặp, nhớ quá à ~!- chung quốc ôm lấy người cậu, vùi đầu vào cổ cậu hít hương thơm hoa oải hương trên người cậu

_Buông ra được rồi nha!- cậu nói rồi thấy nam tuấn cùng người con gái tên minh nguyệt đi xuống

Các anh thấy người con gái quen thuộc với mình liền có hơi bở ngở. Cảm nhận được chung quốc không còn ôm mình nữa, cậu nhìn qua chung quốc. Không thấy đâu, cậu nhìn hướng mấy người kia. Họ là đang bao vây cái cô gái mới vào lớp cậu kia. Bọn họ quen nhau? Nhưng kia là tại hưởng... anh ta không quen?

_Anh không quen cô ta?- cậu hỏi khi thấy tại hưởng ngồi im nhìn mấy người kia vây lấy cô gái kia

_Ừ, anh chỉ quen em mà thôi!- tại hưởng được cậu hỏi, lấy vui vẻ làm chính rồi nhảy qua ôm lấy cậu

Cậu cũng không để ý mà để cho tại hưởng ôm. Còn về đám người kia thì... kệ họ vậy. Nói thật, cậu không ngờ doãn khởi cũng đi luôn. Daebak thiệt!

_Chúng ta cúp học không?- cậu hỏi tại hưởng

.

.

.

.

.

.

_Đây là chuyện cúp học mà em nói?- tại hưởng hỏi khi thấy ngoài cậu và mình ra còn có thêm 1 người con trai khác_ Thạc trấn

_Sao? Không thích thì mời về!- cậu nói thẳng

_Ấy, được đi chơi với em cầu còn không được! Lấy gì đi?- tại hưởng cười cười lấy lòng nói

Cậu gật đầu cho qua, ngồi đợi món ăn ra.

Cả 3 người cùng nhau cúp học để đi ăn. Chứ bây giờ mà ăn trong canteen chắc cậu nuốt không chắc trôi vào bụng rồi. Mấy người kia tình tứ lắm kìa. Không giới thiệu gì thì thôi, còn ngồi luôn chỗ của cậu đang ngồi nữa. Mà ngồi đó được vài ba phút, mấy cái người kia nói toàn mấy câu khiến người ta muốn nôn ra, nhưng may là đó là với những người dị ứng với sến súa. Còn về mấy người ưa ngôn tình thì mấy câu lãng mạng đó có là gì đâu

Món ăn được đưa ra. Cậu gặp lấy rất nhiều đồ ăn vào chén của mình rồi ăn. Từ hôm qua đến giờ cậu chưa được ăn đâu a~ Bây giờ mới được lắp đầy đương nhiên là cậu phải ăn cho no rồi

_Tại hưởng, cùng tôi xuất ngoại không?- cậu nuốt xong 1 đống đồ ăn trong miệng rồi nhìn tại hưởng hỏi

_Xuất ngoại? Tại sao?

_Đừng hỏi tại sao. Chỉ nói là đi hay không!- cậu gắt nhẹ

_ĐI!- tại hưởng nắm lấy tay cậu nói- Em đi đâu, anh theo đó!

Cậu giật tay ra, nhìn tại hưởng rồi nhìn qua thạc trấn, gặp được cái đầu gật của thạc trấn liền thở phào. Thì ra cậu không cô đơn! Nhưng trước khi đi, cậu nên xử tử tên kris kia mới được

---------ngăn cách đến chiều------------------

Cậu về nhà sớm hơn giờ ra về. Vào nhà đã thấy bama phác đang ngồi xem TV rồi

_Chào bama con mới về!

_Sao hôm nay con về sớm thế?- mama phác quan tâm hỏi

_Dạ, tại con có chuyện nên về sớm nói với bama!- cậu ngồi xuống sofa- Con chuyển đến nhà bạn ở, còn về nam tuấn có hỏi thì papa nói con xuất ngoại rồi!- cậu nghiêm túc nói

_Tại sao?- papa hỏi. Ông không hiểu, tại sao lại muốn ông nói thế?

_Bởi vì có việc nên con mới nhờ papa nói dối cho con! Con mong rằng papa sẽ không nói sự thật ra với mấy người kia! Với lại papa cũng đừng nói với bất kì ai, cứ nói con đi du học, BẤT KÌ AI cũng không được tiết lộ ra!- cậu nói

_Được! Ta hứa với con là sẽ không nói!- papa nói

_Cả mama luôn! Với lại nếu anh xán liệt có hỏi gì, cứ nói con đi du học luôn đi! Vì gấp nên đi liền, không kịp nói với Xán liệt ca!- cậu nói- Con xin phép lên gói đồ! Quản gia kim, kêu mấy người lên phòng với tôi!- cậu nói tiếp rồi đi lên phòng mình cuốn gói đồ đem đến nhà thạc trấn

Khi gói gọn xong tất cả trong vali thì chuyển mấy cái vali vào xe của cậu, mấy cái này chiếm hết cóp sau rồi mấy chỗ đằng sau nữa, không ngờ lại nhiều như vậy. Để xem, điện thoại, Ipod, Notebook, thẻ tín dụng,...OK, đầy đủ tất cả rồi!

Cậu khởi động xe lên rồi chạy đến vùng ngoại ô. Cậu không ngờ nhà của thạc trấn lại xa đến thế, mất hết 1 tiếng chạy xe của cậu. Đó là do cậu chạy với tốc độ nhanh, chứ là người khác chắc cũng 3,4 tiếng rồi.

Két

Cậu dừng xe trước 1 căn biệt thự to lớn như 1 lâu đài. Biệt thự này màu đại diện lại là 1 màu... Không ai có thể sánh bằng... Ực, màu hường! Ôi mẹ ơi, cái nhà màu hường này sẽ là nhà cho con sống tạm vài năm đấy à? Ôi trời, mong rằng con sẽ không bị cuồng hường như anh chàng hường phấn- chủ nhân biệt thự này.

Cảnh cổng mở ra, cậu chạy xe vào, đậu vào 1 bên rồi bước xuống. Cậu đi đến cửa lớn, ấn chuông và cửa được mở ra. Cậu bây giờ như trẻ con khám phá được 1 thế giới mới vậy. Không ngờ rằng, bên ngoài là 1 vẻ đẹp màu hường tươi sáng; bên trong lại là màu tím nhẹ nhàng. Một bước đột phá không thể tưởng được. Nhưng mà không thể không trầm trồ, nơi đây quả thực rất đẹp. Có trưng bày những bức tranh hiếm, rồi có đồ cổ nữa. Thật sự thạc trấn có bao nhiêu bí mật thế nhỉ? Nhiều bí mật hơn cả cậu nữa!

_Chào mừng em đến với Kim gia!- thạc trấn từ cầu thang chính giữa phòng khách đi xuống, nói với cậu rồi vỗ tay vài cái như chúc mừng

------------------------------------------------------------
Dưới là fic mới... À, cái fic dưới là mình thử sức viết, ngày mai có thể sẽ đăng chap! Mong mọi người ủng hộ. Không hay thì mình sẽ xoá. Mục đích viết fic này là vì 1 giấc mơ thế nên mong mọi người đừng ném đá!

------------------------
Cái trên là ngày hôm qua! Ở dưới là ngày hôm nay! Tui đăng chap của fic mới dồi đó! Bơi vào ủng hộ đi! Allkook đó nha mấy người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro