Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungMinGi95
Yuu_Hary
JiminnieCute1310

banganh1310
Aliann13101802
HongMaiNguyn1
_-death_-

Coi như chap này hường 1 chút đi! À, mấy cô vào ủng hộ fic Allkook mới của tôi đi!

---------------------------------------------------------------

Cậu được dẫn vào phòng của mình. Phòng của cậu được trang trí rất đơn giản, màu chủ đạo là màu xám. Thạc trấn biết cậu thích màu xám sao? Thôi kệ, dẹp nó sang 1 bên thôi. Cậu nghĩ mình... bây giờ đi rút học bạ mới được. Bây giờ thì cũng mới 5 giờ chiều, mà tất cả giáo viên thì về tất rồi, lúc này rất thích hợp để đi làm thủ tục

Cậu thay 1 bộ đồ rồi đi xuống phòng khách tìm thạc trấn. Nhưng khi tìm cả buổi, vẫn không thấy mặt của anh đâu, đi đâu rồi chứ?

_A!- đang suy nghĩ, bỗng nhiên 1 vòng tay ôm lấy hông cậu

_Suy nghĩ gì mà khi anh ở phía sau, em cũng không biết?- giọng nói trầm ấm nói ngay tai của cậu

_Ưm... Tại hưởng?- cậu nghe giọng này chỉ có 1 mình tại hưởng mà thôi, ít ai có giọng trầm mà dễ nghe như tại hưởng được. Còn về doãn khởi, anh ta thì có 1 giọng nói trầm như người say rượu, nghe rất khác với tại hưởng. Mà dù nói thế nào, hình như... cậu thích giọng của tại hưởng hơn

_Anh đây! Em tìm thạc trấn sao? Hửm?

Cậu không trả lời mà chỉ gật đầu. Mặt cậu đã đỏ lên rồi, nếu cứ ôm như thế, chắc cậu vẫn sẽ đỏ mặt tiếp mà thôi.

Tại hưởng vì ôm cậu nên không thấy vẻ mặt đang đỏ lên của cậu. Nhưng hình như hắn cảm nhận được, mặt cậu đang đỏ bừng vì ngượng, chắc luôn. Tai cậu đỏ thế mà!

_Thạc trấn ra ngoài rồi! Em tìm thì để tối đi!- tại hưởng mỉm cười nhẹ rồi nới lỏng vòng ôm ra chứ không chịu buông tay, khư khư ôm lấy cậu

Cậu không nói gì, hơi vùng vẫy để thoát ra nhưng sự thật luôn đau lòng: cậu vẫn bị ôm. Cậu thôi vùng vẫy khiến cho tại hưởng hơi ngờ ngợ, khó hiểu vì sao cậu không xù lông muốn thoát ra nữa, nhưng rất nhanh.... Hắn biết lí do vì sao rồi. Cậu tung 1 cú thúc vào bụng hắn, làm hắn không kịp phản công, thế là phải chịu trận.

_Hừ! Tốt nhất đừng giở trò biến thái với tôi!- cậu hừ lạnh để nhằm bao che cho việc tim của cậu đang đập thình thịch và rất nhanh, cả cậu cũng không điều khiển được nữa.

Nói xong, cậu nhanh chân chạy đi để làm mình bớt ngượng. Nhưng thực chất, đó chỉ là 1 lí do trẻ con để cậu nhằm để trốn khi được tại hưởng ôm vào lòng như thế. Cái ôm đó... ấm áp lắm, lòng ngực của hắn, thật sự rất ấm... cả hơi thở nóng rực ấy nữa. Thật là làm người khác loạn nhịp mà! May là cậu nhanh trí, nếu không không chừng bị hắn phát hiện được là tim cậu đập nhanh đi. Không được rồi, phải nhanh đi khám bệnh tim rồi, nếu không bệnh nặng lên không được. Nhưng trước đó... Phải đi khám bác sĩ tâm lí trước mới được

----------------ngăn cách đến hôm sau----------------------

9 giờ sáng ngày hôm sau

Cậu từ trên giường lơ mơ thức dậy. Bật điẹn thoại lên để xem giờ, không ngờ... đã trễ thế này rồi...

_A! Hôm nay phải đi học...!- cậu khi thấy được giờ thì nhanh chóng luống cuống xuống giường nhưng chợt dùng chân lại- Ấy! Rút học bạ rồi mà!- cậu vừa nói vừa gãi gãi đầu ngơ ngác rồi mới từ từ chậm chạp đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân

Cậu bước xuống với cái áo thun đỏ sọc đen, quần jeans đen được làm rách ở đầu gối. Cậu đi vào nhà bếp, thấy thạc trấn làm đồ ăn liền thắc mắc. Chẳng lẽ thạc trấn cũng mới thức? Ây dô quẩy, sao hôm nay ai cũng thức trễ như cậu thế nhỉ?

_Vào ăn nào!- tại hưởng từ lúc nào như âm hồn, lúc ẩn lúc hiện đằng sau cậu, suýt làm cậu đứng tim vì giật mình rồi

Cậu liếc người kia 1 cái thật dài rồi mới đi lại 1 chỗ, ngồi xuống, cầm muỗng nĩa lên, chuẩn bị chém... Nhầm, chén!

_Ăn từ...

_Khụ khụ!- tại hưởng định lên tiếng nhắc nhở nhưng không kịp rồi, cậu...bị nghẹn. Ham ăn như hêu, ăn cũng như hêu... Nhưng sao lại không mập ra? Vẫn cứ cái thân hình như que tâm ấy, cứ làm người ta nghĩ nếu có bão táp thì cậu chắc sẽ bị cuốn trôi luôn quá! Thật là có hơi lo lằng rồi đấy!

Thạc trấn tử tế đưa cho cậu 1 ly nước lọc để uống. Cậu nhanh chóng cầm lấy rồi uống lấy uống để như mình đang là 1 người du hành trên sa mạc và khát khô cả 1 quãng thời gian vậy! Thật là... cái gì cũng đẹp nhưng tại sao khi ăn uống lại buông xoã thế? Thật là 1 con người khiến cho chúng ta cảm thấy thú vị và muốn khám phá nó ghê

Sau bữa ăn sáng (trễ), cậu ngồi trên ghế sofa mà làm việc. Vấn đề ở chỗ... cậu làm việc gì mà trong nghiêm túc thế?

_Em đang làm gì thế?- tại hưởng tò mò đi lại ngồi kế bên cậu, tay choàng qua eo để nhằm được ăn đậu hũ

_Làm việc! Cấm làm phiền!- cậu nói, tay cầm cái tay "biến thái" của tên tại hưởng ra rồi tập trung vào đánh máy

"Làm việc gì mà cần tập trung nhiều thế? Coi mình là không khí luôn!"- tại hưởng bĩu môi nghĩ

Ấy, hắn là đang ghen bóng ghen gió với công việc của cậu đi? Hẳn là như vậy rồi. Nhìn kìa, cái cách mà cậu chăm chú vào cái máy khiến hắn ganh tị muốn chết. Hắn đẹp hơn cái máy tính nhiều lập trình rất trăm nghìn lần. Vậy tại sao cậu không bao giờ nhìn hắn 1 cách chăm chú mà say mê như cậu nhìn máy tính chứ? Thật là bất công mà, thiên a~ T^T!

_Ngồi im, làm thêm hành động hay phát ra 1 tiếng nào nữa... Coi chừng nửa người dưới bị liệt!- nghe được mấy tiếng than ngắn thở dài của hắn, cậu bắt buột phải buông ra câu đe doạ. Cậu đang giải quyết vài chuyện nghiêm trọng mà hắn cứ làm cậu phân tâm mãi

Nghe được câu đe doạ, hắn câm như hến, ngồi im để nhìn cậu làm việc trên cái máy tính vô tri vô giác đó. Nhưng... cậu đang làm gì vậy chứ? Cậu đang định hack gì sao? Sao nhiều chữ số, phương trình, nhiều bức tường lửa thế chứ? Nhưng nói thật... nó thật quen mắt quá đi, nhưng lại không nhớ là mình đã thấy nó ở đâu rồi đi!

Cảm nhận được hắn im lặng hơn và hình như cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của cậu. Cậu nhanh chóng chuyển động thao tác tay nhanh lên với tốc độ gấp đôi, cậu cần giải quyết nhanh cái tường lửa làm khó cậu này. Hừ! Ta mà giải ra được... nhà ngươi chết chắc! Có ai mà làm bức tường lửa theo kiểu vũ trụ, ngôi sao, rồi chòm sao để giải không? Thật là điên rồ, nhưng may là... cậu có am hiểu về thiên văn học nên mới có thể lần mò tìm ra để phá. Nếu không thì... Thật sự như là mò kim đáy biển rồi!

Rầm

Khoảng 2 phút sau, cậu giải xong bức tường thì trong máy đột nhiên phát ra tiếng "rầm". Nhưng tiếng "rầm" này, không giống với tiếng bị ngã hay rớt đồ, mà là tiếng... Sập đổ của bức tường lửa này. Cậu khi giải xong thì xem đồng hồ. What? Phá khoảng 12 phút á?.... Lâu thế? Mỗi lần phá ít nhiều gì thì thời gian ít nhiều gì của cậu cũng là 8 phút không à, lần này lâu hơn rồi sao? Haiz.., chắc phải luyện lại rồi, chứ để thế này chắc dễ bị cho ăn bẫy rồi đây! Mà cậu chưa biết rằng, cậu phá cái tường lửa chòm sao này, chưa ai có thể giải nhanh như thế! Ít nhất thì tốn 40 phút, còn chậm nhất là vài tiếng_ đó là dành cho những người tay mơ. Cậu mà dám nói mình là 1 hacker thứ hai, không ai dám xưng bá thiên hạ mình thứ nhất.

Tại hưởng rất chăm chú nhìn cậu hack 1 tường lửa trình độ cao. Rốt cuộc cậu, là người như thế nào lại có thể tài ba đến thế? Cái gì cậu cũng giỏi, không gì là cậu không làm được!

Nhưng tại hưởng à, hình như anh không biết rồi! Có những thứ cậu làm không được kìa! Anh đừng tâng bốc cậu lên quá, như vậy là không nên đâu nhá!

Vì ngồi hơi lâu nên cậu bị mỏi vai, đau lưng. Cậu đưa tay ra sau đấm bóp nhưng vẫn không giảm. Liếc nhìn qua tại hưởng, thấy hắn vẫn còn ngồi ngẩng ngơ, cậu liền đạp 1 phát vào chân hắn

_Sao em đá anh? Đau đấy!- tại hưởng nhẹ nhàng trách móc, nhưng theo dân gian người ta gọi là mắng yêu đấy. Nói thật chứ, cú đá này đâu thấm đâu vào đâu chứ!

_Đấm bóp! Mỏi lắm a~- cậu 2 mắt long lanh mọng nước nhìn tại hưởng.

Được cậu sai bảo, hắn rất vui vẻ mà phục vụ cho cậu. Khịt... Khịt... Nghe mùa thê nô quanh quẩn đâu đây.... Máu M hình như đang dâng trào...

Cạch

Tiếng cửa mở phát ra từ cửa lớn. Thạc trấn bước vào rồi đi lại chỗ kế bên cậu ngồi xuống

_Em sao thế?- anh hỏi

_Mỏi người... Ừ..đúng rồi... A~ ha... Thoải mái thật nga~~ chỗ đó~ a...- cậu vừa trả lời xong thì cơn khoái cảm khi được đấm bóp làm cho cậu không ngừng ngâng nga giọng dễ nghe của mình

Cái giọng này... Thiên a~ ông đang đùa đúng không? Hay là cậu cố tình để cho bọn anh nghe thấy đây? Ôi, cái tiếng này, nó thật là ám muội vô cùng. Tiếng cậu rên thật hay; nó còn hay hơn nữa nếu cậu nằm dưới...không đúng, nằm ngoài cho bọn họ tuỳ ý hành động thì đó mới gọi là tuyệt vời.

_Mạnh nữa đi~ mỏi muốn chết à~- cậu nói bằng giọng mũi làm nũng nên bây giờ ai mà tinh ý, sẽ phát hiện ra cậu nhỏ của 2 người đã... Cương rồi!

Tại hưởng đen mặt lại nhìn cậu hưởng thụ trong vui sướng. Haiz... Đến bao giờ mới được "ăn" cậu đây? Hắn sắp nhịn hết nổi rồi a~ Giọng nói mê người của cậu tác động vào người hắn còn hơn cả xuân dược loại mạnh nữa. Thật là kích thích thính giác người nghe mà

Thạc trấn cũng có cảm nhận đâu khác gì tại hưởng đâu. Anh cũng kiềm nén muốn bùng cháy rồi còn gì. Nhưng hình như cậu vô ý quá rồi, bọn anh c*ng rồi a~ Thật muốn đè ra làm vài trận rồi không đi được tong vòng vài tháng. Ôi, nghĩ đến là sướng đến run người!

_Hai người sao thế? Đứng hình rồi?- cậu lắc lắc cái tay trước mặt hai người bọn họ, vẫn không động đậy. Hồn mất rồi à?

_A! Không có gì! Tại anh với thạc trấn mệt quá ấy mà!- hắn mỉm cười biện minh, hắn muốn vào WC liền, sắp không nhịn nổi nữa rồi

_Ừ, đúng rất mệt! Thôi anh lên phòng mình nghỉ ngơi đây!- anh nghe hắn nói thế liền kẻ tung người hứng rất ăn ý nhau. Nếu không lừa cậu, để cho cậu biết thì cậu nghĩ bọn anh là biến thái à? Đâu có được, dù cậu đang vào hang sói nhưng vẫn chưa thể manh động được!

Cậu nhìn họ, hôm nay lại ăn ý với nhau thế nhỉ? Cậu vội đưa mắt đi nơi khác nhưng không biết là vô ý hay cố ý mà thấy được thứ không nên thấy. Chà, cậu hiểu lí do rồi. Nhưng cũng là con trai với nhau thôi mà mấy người này lại ngượng thế nhỉ? Bỏ đi! Để họ nhịn lâu quá chắc liệt luôn, sẽ không thể duy trì giống nòi được thì đổ qua cho cậu. Cậu đẹp trai nhưng cậu không khùng hay ngu.

Cậu chỉ nói là có việc cần ra ngoài nên chuồn trước, ở lại chỉ sợ rước họa mà thôi. Cậu lấy 1 cái balo rồi để laptop và ipad vào rồi lấy xe chạy đến thành phố, bây giờ cậu đang ở ngoại ô mà. Tiện thể, sao lúc đầu cậu dễ dãi thế nhỉ? Nghe nhà anh ở ngoại ô liền đồng ý không ngần ngại, còn bây giờ... lại mệt mỏi khi phải chạy ra thành phố, tốn thêm cả hàng giờ liền. Nếu gần nhà anh có cửa hàng tiện lợi thì không nói, nhưng đằng này là không có 1 bóng ma, chỉ duy nhất ngôi nhà màu hường chói mắt của anh sừng sững giữa ngoại ô hoang vắng

Lime milk tea

Cậu bước vào, nhìn 1 lượt rồi mới nhấc chân bước đến cái bóng quen thuộc. Cậu ngồi xuống rồi phục vụ đi lại order. Cậu chọn đồ uống xong rồi nhìn đối phương

_Có gì nói nhanh, không có thời gian!- cậu nhăn mày nói

_Em phá được chưa?- người đối diện hỏi

_Mới xong! Mà, cái đó để làm gì?- cậu ngả người ra đằng sau rồi hỏi

_Là thế này... bla bla- người kia kể rất nhiều việc, mà đa số... là về việc quốc gia- Mà cái người lập cái này quả thật rất là thông minh, thế nên mới nhờ em đấy!

_A? Thế thôi? May là em giải được, không thì ngồi ăn cám đi!- cậu khinh bỉ nhìn người kia. Lúc mới nhận nhiệm vụ sao cái tên này không coi nhiệm vụ này là cấp mấy mà vội nhận rồi. Cũng hên đấy, cậu thông minh nên mới có thể phá... không là cái tên này phải đi ăn cơm bụi... Ấy không đúng, dù cái tên này có bị mất việc thì tên miệng móm kia cũng sẽ nuôi mà thôi

_Ấy hoàng thượng bớt giận! Tiểu nhân biết tội rồi!

_Hừ! Lộc hàm, anh thấy thế nào khi anh và thế huân yêu nhau?- cậu sau khi hừ 1 cái rồi vào trọng tâm việc mà cậu đã có rất nhiều thắc mắc. Bởi vì, những người yêu nhau sẽ giải đáp cho cậu được những thứ dạo gần đây cậu đang gặp phải

_Vui a~ em ấy rất tốt với anh nè! Còn hay chiều chuộng, mua quà bánh,... nói chung là rất thương yêu anh!- lộc hàm vui vẻ nói với cậu; còn khuyến mãi nụ cười không thấy tổ quốc (?)

Cậu nhìn lộc hàm, có người yêu quả thật rất vui? Vậy... tại hưởng với thạc trấn, bọn họ có... nghĩ thế không? Còn nữa, mấy anh chàng kia lúc đầu cần cậu tha thứ, theo đuổi đủ kiểu, nhưng cậu vẫn không thèm quan tâm. Nhưng vấn đề, là bọn họ hình như đang yêu cái cô gái Minh nguyệt gì rồi! Chắc họ hạnh phúc lắm!

_Mà em hỏi thế làm gì?- lộc hàm sau màng nâng cao bạn trai của mình liền nhớ lại, người hỏi là cậu a~ Chắc phải có gì đó cậu mới hỏi 1 câu mà tưởng chừng sẽ không thoát ra từ miệng cậu

Đúng lúc này, người phục vụ đem nước ra. Cậu nhận ly nước rồi quay về vấn đề chính

_Không có gì, lơ mơ hỏi thôi!- cậu có phần đổ mồ hôi đằng sau lưng rồi đấy. Sao mà cảm thấy căng thẳng thế nhỉ? Có chuyện gì sao? Cậu cười gượng rồi cầm ly nước lên mà uống

Lộc hàm nhìn cậu trong nghi ngờ nhưng lại nghĩ: Cậu mà hỏi mấy cái này chắc hôm nay mưa rồi. Không được, hôm nay phải qua nhà huân huân để trú bão thôi a~. Suy nghĩ đơn giản của mỗ nam như nai tơ nào đó

_Chí mẫn?- 1 giọng nữ dịu êm phát ra trong sự im lặng của cậu và lộc hàm

_Cô là ai?- cả 2 đồng thanh. Người trước mặt này là ai? Cậu cảm thấy có hơi quen mắt nhưng vẫn một mực nhớ là mình chưa từng gặp

_Sao cậu quên mình được thế? Mình là Minh nguyệt nè! Mới chuyển qua lớp cậu á!- à, thì ra là cô gái này. Vì cô gái này mà cậu BỊ nam tuấn "cắm sừng" sau lưng, có nên gọi cái này là xui xẻo không?

_Không quen!- cậu nhẹ nhàng phán, rồi ngậm ống hút vào mà uống. Cái loại người này, chắc chỉ là 1 diễn viên tiềm tàng trong các diễn viên đang được tìm kiếm đây. Diễn giỏi quá đi! Cậu chưa từng nói chuyện hay chưa từng thèm để ý cô ta, mà cô ta lại biết cậu? Thật là nực cười!

_Cậu sao nói thế chứ? Dù gì chúng ta cũng là bạn cùng lớp mà!- cô ta vẫn mặt dày nói

_Tôi rút học bạ!- cậu nói rồi nhìn lộc hàm- Đi ăn không? Để rủ thêm tại hưởng với thạc trấn?

_Được, để anh gọi thêm thế huân!- lộc hàm trả lời rồi lấy điện thoại của mình ra, bơ đi cô gái xinh đẹp đang đợi được quan tâm đây

Cậu cũng rút điện thoại ra, bấm số điện cho anh. Chắc... lúc này là bọn họ xử lý xong hết rồi đi? Thôi kệ, cứ điện vậy!

Được cậu hoàn toàn cho ăn bơ, cô gái minh nguyệt này tức lắm chứ. Nhưng phải kiềm lại, bởi vì trong lòng mấy người kia chưa quên đi cậu. Cô cần hiểu rõ cậu để biết mà xử lý cái gai cản đường này

_Chí mẫn này, cậu định đâu thế? Cho mình đi theo với!- cô ta nói với theo

Cậu vẫn cho cô ta ăn bơ đà lạt. Cậu cùng lộc hàm đến nhà hàng trước, còn 3 người kia thì đến sau. Bị cậu bơ nồng thắm quá, khiến cô ta muốn đập phá đồ nhưng vẫn phải kiềm lại. Rồi bỗng dưng có 1 bóng đèn xuất hiện. Khà khà, chí mẫn à! Cậu đợi đi, hình tượng đó chắc chắn sẽ phải ngã vì các anh ấy thôi

------------------------------------------

Kamsa mọi người đã ủng hộ tui như thế! Iu mấy cô ghê nơi luôn á😘😘😘😘😘😘 bây giờ tui không còn từ gì để nói được hết! Nhờ công ơn của mọi người mà tui ms đc nhìu người flow như thế! Thật sự rất là cảm ơn mọi người nhiều lắm *cúi đầu 90**

Mình sẽ cố gắng hết sức! Vì 1 tương lai sáng chói vẫn đang chờ đợi! Như H, SM, ngược rồi hường, ngọt,... Tui sẽ cố thử các thể loại đó nếu như có chất xám đột xuất! Nếu đến lúc đó, mong rằng mọi người sẽ ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro