Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@ParkJiminie1310
@lovevminkook
@HanArmy1205
@Tra_My_Phann
@kookmin1405

Qua ủng hộ fic này nhé, thuộc ngẫu nhiên a~. Có hơi ngược, nhưng sẽ có vài chap ngọt sâu răng

Là allkook, có xk, có loạn luân trong đó nữa đó! Đừng lo, fic này chắc ngắn và không ngược, sủng và ngọt không à! Dù ngược, là ngược công (au thuộc team sủng thụ)

Giải thích một chút (sợ mọi người không hiểu): lúc đầu ở thế giới xuyên kia, cậu không nhớ chuyện hiểu lầm, sau khi về thế giới thực thì mới nhớ và trở nên khác thường như vậy

Như thế, đỡ khó hiểu rồi nhỉ?

--------------------------------------

_Jimin, con khoẻ hơn rồi chứ?

_Vâng, con không sao! Ba mẹ không cần lo lắng quá!

_Đúng đó, jimin có bọn con chăm sóc rồi nên hai người đừng lo!- Jin nói, tay thì lấy cháo ra cho cậu

Cậu nghe bọn họ nói vậy liền hơi khinh bỉ, diễn cho ai xem chứ? Giả tạo, họ làm gì mà yêu cậu?! Họ đang giả vờ đấy thôi, đây là một tình yêu giả dối (FAKE LOVE)

_Được rồi jimin, nếu con không khoẻ cứ nói nhé! Ba mẹ về đây! Tạm biệt, mai lại thăm con!- umma cậu nói

_Vâng, tạm biệt hai người!- cậu hơi gặng cười nói

Sau khi hai người kia khuất bóng, cậu chợt tắt nụ cười và trở nên lạnh lùng.

_Sao thế, bảo bối?- Namjoon hỏi, vẻ mặt lo lắng cho cậu

Cậu không trả lời, cậu có hơi phân vân. Cậu đang nghĩ có nên kết thúc với họ hay tha thứ cho họ và cùng nhau chung sống hạnh phúc. Nếu tha thứ cho họ dễ thế thì cái tôi của cậu không cho phép, cậu muốn họ phải trả giá một cái gì đó thì cậu mới thoả mãn, nhưng....nó là cái gì đây?

_Mấy người còn lại đâu?- cậu hỏi, hôm nay chỉ có jin, namjoon và jungkook mà thôi. Mà bây giờ, cái tên "thỏ cơ bắp" ấy lại nhắm mắt ngủ chứ, chắc là do mệt. Nhưng mệt thì ở nhà ngủ, đến đây ngủ thì đâu có thoải mái đâu?!

_Họ đến công ty hết rồi! Chiều sẽ vào thăm em! Cái tên jungkook này hôm qua giải quyết tất cả hợp đồng, tài liệu nên thiếu ngủ. Kêu nó ngủ ở nhà nhưng nó không chịu, phải vào đây nó mới chịu ngủ!- jin nói, sẵn tiện giải thích mà không cần cậu thắc mắc

_À...ờ...ừm...giải thích chuyện hiểu lầm đi!- cậu muốn biết sự thật rồi sau đó sẽ quyết định

_A? À...chuyện là thế này...

FLASH BACK

Các anh đang đi trên đường với Chaeyoung, mà chaeyoung lại là bạn hơi thân của bọn họ mà thôi. Họ định nhờ cô tư vấn xem cậu thích cái gì để họ còn tặng cậu nhân lúc sinh nhật cậu. Thật không may, lúc cô đang đi chuẩn bị té thì Taehyung giở trò anh hùng nên đở lấy cô, cảnh đó hiện trong mắt cậu, cậu thấy họ đang tình tứ với nhau. Còn những người còn lại thì trình vẻ mặt lo lắng cho cô, khiến rất nhiều người hiểu lầm họ là tình nhân

_Cậu không sao chứ?- jungkook hỏi

_Không sao! Chỉ là vấp chân mà thôi!- cô cười trừ

_Em đấy, hậu đậu quá đí! Hệt như jiminie vậy!- taehyung cười cười nói, tay gõ đầu cô

_Cái gì cơ? Em...hậu đậu thì sao? Vậy mà em có khối người theo đấy nhé! Cẩn thận cái mồm!- cô nói, lườm taehyung

_Rồi, rồi mấy đứa! Có thể dụng tâm vào lựa quà được hay không?- jin mệt mỏi với mấy cái đứa này, ở đâu cũng có thể cãi nhau được

_Vâng, hyung/ oppa!- mấy người loi nhoi kia rốt cuộc cũng chịu im miệng

Và đương nhiên, các anh đều không biết...cảnh thân mật như lệ thường của họ mà cậu xem họ phản bội cậu. Họ cùng nhau đùa giỡn vui vẻ với cô mà không câu nệ đây là bên ngoài và họ lại là chồng của cậu, đây là ngoại tình trắng trợn. Nếu họ không yêu cậu thì ly hôn đi, cần gì làm khổ cậu và để cậu bị gắn mác là bị cắm sừng cơ chứ?!

Lúc tức giận, không kiểm chế được tâm tình, cậu tức giận đi đến chỗ của bọn họ, họ bất ngờ như vậy. Có hai tâm tình xảy ra : bất ngờ vì bị cậu thấy họ, sợ cậu biết họ lựa quà cho cậu vì họ muốn tạp bất ngờ cho cậu và cậu cảm thấy sự phản bội và vẻ mặt bị bắt gặp của họ. Cậu hơi nhắm mắt, thật sự...họ phản bội cậu? Đúng, đây là sự thật! Mà họ đều biết, cậu không bao giờ tha thứ hay để cho những người phản bội mình sống yên ổn cả, họ cũng hiểu rõ...thế sao lại làm thế?

Vì tình cảm khống chế, cậu chỉ xuất hiện trước mặt bọn họ một cách bất ngờ và sau đó chạy nhanh ra ngoài. Họ sợ cậu hiểu lầm gì đó liền cùng nhau rượt theo cậu, họ sợ cậu sẽ gặp chuyện gì đó không may. Và họ đã đúng, khi họ đuổi kịp cậu thì họ thấy dáng vẻ đầy máu của cậu. Họ hoảng loạn đưa cậu đến bệnh viện, nhận được tin rằng : tuy thoát khỏi nguy hiểm, cậu sẽ sống thực vật và có thể kéo dài hơn 10 năm

END FLASH BACK

_Mọi chuyện là vậy đấy! Bọn anh chỉ là bạn với nhau thôi! Em phải tin bọn anh! Với lại hôm xảy ra tai nạn, là sinh nhật em! Em không nhớ sao?- Namjoon hỏi và nhận được cái lắc đầu từ cậu

_Hết cách với em luôn đó bảo bối! Lần sau em phải làm rõ rồi hãy ra tay chứ!?- jin có hơi trách móc nhưng đâu đó có sự cưng chiều

_Em...thì sao? Mấy người muốn phản bội? Thử đi, rồi tôi sẽ cho mấy người biết cái giá phản bội tôi!- cậu không nhân nhượng mà đe doạ

_Hảo hảo, đều nghe em hết được chứ?! Bây giờ ăn xong thì uống thuốc!- jungkook từ lúc nãy đang ngủ đã thứ và nói

Cậu ngoan ngoãn nghe lời mà ăn hết cháo, uống thuốc rồi sau đó ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro