Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@kookmin1405
@lovevminkook
@HanArmy1205
@Tra_My_Phann
@SannaSone
@Thanvan123456789
@TaeHyung151000
@Sunopi

E hèm! Không biết...end như vậy...mọi người chịu không? Hay muốn kết khác? Cmt nhanh nha để tui biết mà còn ra chap mới

--------------------------------------

Mấy ngày vừa qua, cậu đã cảm nhận được sự quan tâm của bọn họ. Sau một tuần nằm viện kiểm tra và cậu đã được xuất viện. Bây giờ cậu đang ngồi trên xe về nhà chung của bọn họ

_Bảo bối a~~~ nào, để anh bế em đi!- Seokjin cười (đê tiện) nói

_Có chân, để tôi...tự đi!- cậu nói, ương bướng mà không cho họ bế cậu vào

Cậu vào nhà, ngồi ngay xuống ghế sofa ở phòng khách. Bỗng nhiên...

_Mấy anh về rồi a? Eh, ai đây? Người hầu mới à?- có một cô gái xinh đẹp lên tiếng, còn hiểu lầm cậu là người hầu mới vui chứ!

Cầu nghe vậy liền giương khoé môi, sau đó lại thôi. Mấy người...lừa dối cậu vui lắm sao?!

_Này người mới, thấy nữ chủ nhân cũng không biết chào? Thật là vô ý tứ, vô giáo dục mà!- ả ta nói, chảnh choẹ phả ra nhưng ngôn từ nghe mà...muốn đánh

Các anh từ bên ngoài lấy vali đi vào, ngước đầu lên định mỉm cười nói chuyện với cậu. Ai ngờ...con ả điên này ở đâu ra thế?

_A~ mấy chồng về rồi đó hả? Làm vợ đợi lâu muốn chết! Chồng ơi, nhà ta có người hầu mới vô giáo dục này từ lúc nào vậy, đã không chào em thì thôi đi, còn cả gan ngồi lên sofa nhà mình nữa chứ!- ả ta làm như mình là 1 người vợ ngoan hiền, nũng nịu nói

_Cô là ai?

_Đi nhằm nhà rồi! Vợ tôi là em ấy!

_Để em gọi an ninh đe, con mụ điên này ra khỏi nhà!

_Đúng là bệnh mà!

Bọn họ mắng chửi ả thậm tệ. Quao, đây là diễn cho cậu xem!? Cũng được a~ nhưng xin lỗi chứ, cậu méo care đâu nha~

_M..mấy anh vì thằng ẻo lả này mà đuổi em? Em là vợ mấy anh kia mà? Không lẽ...mày chuốc bùa mê thuốc lú gì cho chồng tao rồi phải không, thằng chó kia?- ả đang nói với mấy anh xong lại quay phắt qua cậu gào to

_Đưa vào trại tâm thần là vừa!- im lặng từ đầu đến cuối, cậu mới mở miệng

Ả tức điên lên, xông đến chỗ cậu định gây tổn thương...nằm mơ à? Cậu mà để mình bị thương mới là lạ, còn nhưng tên đó nữa, lo cho cậu như thế sao có thể để ả ta làm bừa được chứ?!

--------------------------------------

Sau khi giải quyết đuọc con đàn bà điên kia, cả đám mệt mỏi ngồi trên ghế, thậm chí là trên sàn nhà.

_Tất cả đứng lên!- cậu nghiêm giọng ra lệnh

_VÂNG!- cả bọn nghe lệnh, đứng nghiêm trang như trong quân đội

_Giải thích!

_Chuyện không phải em nghĩ đâu mà,Jimin!- Namjoon nói

_Đúng đúng, đây lại là hiểu lầm a~!- Hoseok hùa theo namjoon nói

_Vậy...giải thích đi!

_Bọn anh thật sự không biết ả ta, giải thích cái gì?- Yoongi nhíu mày nói

Cậu nhướng mày, thật sự?!

Cả bọn gật đầu như giã thóc

_Coi như tin thêm một lần! Nghe kỹ, đây là lần cuối!- cậu gằn từng giọng nói

Cả bọn lại gật đầu tiếp

Cậu thoả mãn, đi lên phòng của mình mà nghỉ ngơi. Trước khi đi, không quên để lại một câu

_Đứng đó 3 tiếng! Sau 3 tiếng quỳ thêm 2 tiếng! Sau đó nữa thì đi nấu cơm!

Bọn họ nghe xong đều xanh cả mặt. Đúng là để cậu hiểu lầm thật không nên chút nào a! Nhưng chuyện này đâu liên can đến họ đâu, họ thật sự không biết con ả đó ở đâu mà T^T, sao cậu phạt họ nặng thế chứ?!

Đúng là cho chừa cái tật xấu xa a~!- cậu ngoan độc nghĩ

-------------------------------------

Sau đó là những ngày tháng ăn hành của các chàng công. Thế nên, họ đều nguyện hy sinh thân minh vì vợ. Bởi mới nói, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão

END

--------------------------------------

Ai nói end? Tui đang đợi mấy người đưa cái kết a~ không thích thì chịu cái kết này đi! Muốn phiên ngoại thì đưa yêu cầu, tui viết a~

Không yêu cầu thì tui không viết! Cho mấy người đợi chơi luôn!(nhớ yêu cầu kèm nội dung mong ước nha!) 😆

Nghỉ hè vui vẻ! 🎉🎉🎉👏🏻👏🏻👏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro