chapter 1:Goddest petal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồ con mèo đáng ghét! Tại mày mà các anh ấy mới phải như vậy! Nếu không thì bọn tao đã sống hạnh phúc với nhau rồi! Tất cả là tại mày! Tao sẽ cho mày chết!

Đó là những lời cuối cùng mà chú mèo tên Jimin nghe được trước khi người phụ nữ kia không thương tiếc gì mà giẫm chết cậu ngay tại chỗ. Quá xui cho kiếp làm mèo của cậu, sinh ra mèo mẹ đã chết nên phải lang thang ngoài đường, được người ta nhận nuôi về lại bị người yêu của chủ giết chết. Đáng lẽ linh hồn của cậu đã phải lang thang khắp chốn nhưng nhờ có thựơng đế thương hại nên cậu được phép đầu thai một lần nữa. Cậu phải đi tìm những "Goddest petal" để được phép đi qua cổng để đầu thai, để tìm được thì cậu phải nhập linh hồn mình vào thể xác của người khác ở trên trần gian mà làm nhiệm vụ. Do làm nhiệm vụ nhiều và thường xuyên nên cậu đã học được cách để làm người, nhưng do bản năng lười của loài mèo nổi lên nên cậu không muốn đi làm nhiệm vụ nữa.
- Remi à!~_ cậu

- Gì nữa vậy? Định nhờ vả gì sao?
Jimin thấy cậu nói vậy thì gật đầu. Remi thở dài rồi hỏi cậu:

- mày định nhờ tao cái gì nữa đây?
Jimin cười hì hì rồi nói

- Chỉ là tao muốn được lên trên kia nhanh hơn một chút!

- HẢ???!_ Remi nghe vậy mà giật mình, cậu đòi được đầu thai sớm trong khi mấy "petal" thu còn chưa đủ.

- Mày đùa tao à? Chưa đủ "petal" mà lên đó làm người sao được! Nên nhớ trước đây mày là một con mèo đấy!_Remi nhíu mày.

- Trước đây làm mèo thì liên quan gì chứ!?_jimin nghiêng nhẹ đầu, nhướng chân mày lên thắc mắc.

- Mày không đủ "petal" thì mày sẽ không trở thành một " con người" hoàn toàn đâu. Mày vẫn sẽ có đặc tính của loài mèo đấy!_ Remi giải thích.

- nếu vậy thì sao? Có gì xấu đâu!_jimin vẫn ngồi đưa mặt ngu ra đấy. Remi hiện tại chỉ muốn đấm vào cái bản mặt đang chu chu mỏ ra của cậu thôi.

- Mày lên đấy mà lỡ làm mấy cử chỉ của một con mèo trong thân xác con người thì khác nào nói mình là một tên thần kinh đâu chứ._ Remi bực thêm.

- À.... thì ra là vậy.

- hiểu rồi thì thôi. Chừng nào đủ "petal" thì đến tìm tao._ Remi định quay gót bước đi thì jimin níu lại mè nheo cho một trận.

- Remi à~ làm ơn đó! Xin cho tao được lên đó sớm đi~
Jimin lắc cánh tay cậu muốn đứt rời ra. Chịu hết nổi cậu liền bực mình thốt lên.

- biết rồi biết rồi! Tao đi xin cho! Mày có chuyện gì thì tao không chịu trách nhiệm đâu nhá!_
Jimin nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt.

*Remi's pov*
( hết thằng nhóc Bam Bam giờ tới thằng này, cứ thích kiếm việc cho tui làm!)
* end pov*

         ----------》》》》》----------
Jimin được sự trợ giúp của Remi hiện tại đang đứng trước cánh cổng dẫn đến trần gian. Cậu đứng đó ôm lấy Remi, Remi thoáng bất ngờ rồi cũng ôm cậu lại.

- tao nói rồi đấy nhá! Có chuyện gì xảy ra thì tao không chịu trách nhiệm đâu đó! _ Remi thả cậu ra.

- Ân! Biết rồi! Tao sẽ ổn mà!- cậu.

- lên kia có gặp Bam Bam thì nói nó là tao nhớ nó lắm nhé!_Remi mỉm cười dặn dò jimin.

- được rồi. Mày cũng phải nhanh thu thập mấy cái "petal" cuối cùng  rồi đoàn tụ với bọn tao đi nhá!_ jimin ôm Remi một lần cuối trước khi đi qua cánh cổng.

- tạm biệt nhé jimin!! _ Remi vẫy tay tiễn cậu đi.

Cậu chỉ mỉm cười rồi bước thẳng vào cánh cửa kia.

¤

¤

¤

¤

¤

- Ánh sáng!

¤

¤

¤
- chói quá!

¤

¤

Jimin mở nhẹ mắt ra. Trước mặt cậu là một dãy hành lang ánh sáng. Ở hai bên tường hình như có gì đó! Cậu bước nhẹ nhàng lên phía trước...... đó là những kí ức của thân chủ này. Toàn là những cảnh bị người khác bạo hành và đánh đập, còn người phụ nữ kia sao nhìn quen thế? Cô ta bao nhiêu lần hãm hại và bạo hành thân chủ này. Kia chắc là cha mẹ của cậu ta, còn thằng nhóc kia chắc là bạn thân của cậu ta, mà sao nhìn nó quen thế? Bao nhiêu luồn kí ức được hiện ra trước mắt cậu, đa số đều là bị người khác đánh đập và sỉ vả. Còn khung cảnh thân chủ này ngồi khóc một mình, khi được ba mẹ hỏi han nhưng không trả lời, cứ thế mà những kí ức không mấy tốt đẹp đấy truyền vào đầu cậu.

- Thân chủ này dường như không được thông minh lắm nhỉ? Bị người ta đánh đập thế mà không biết vùng dậy đáp trả à?

Ngay sau khi câu nói ấy của cậu vừa dứt, xung quanh bỗng tối om đi. Những dòng kí ức ấy dừng lại rồi biến mất, cậu cảm thấy mình đang lơ lững giữa không trung u ám này. Cậu hụt chân và rơi xuống cái hố đen không đáy ấy, cảm giác như mình chết đi một lần nữa......

¤

¤

¤

¤

           ----------》》》》----------

- HA!! - cậu ngồi bật dậy, thở mạnh ra, mồ hôi trên trán chảy rất nhiều. Đôi mắt cậu mở to hết cở ,cảm giác hụt chân ấy thật đáng sợ. Rồi cậu mới bắt đầu định hình lại tình hình, cậu đang ở trong...................... bệnh viện sao?

Tại sao cậu lại ở đây? Đúng hơn là thân chủ cậu làm gì ở đây? Còn cái cảm giác đau đớn ở dưới chân này là gì?
Cậu đang phải cắn răng chịu đựng cơn đau thì giọng nói của Remi vamg lên bên tai cậu.

- Jimin à! Mày có đó ko?

- Hả ? À ... ờ ... có, mày liên lạc với tao bằng cách nào vậy?_ jimin tò mò.

- Tao mượn thiết bị liên lạc của thư viện dưới này._ Remi nói chuyện hớn hở, có lẽ như tìm được cách liên lạc với cậu Remi rất vui.

- Tao ở dưới đó bao nhiêu năm rồi giờ mới biết đó!_ JM

- Tại mày ngu thôi!_ Remi chọc thằng bạn của mình mặc dù bản thân cũng chỉ mới phát hiện ra quá lắm là 10 phút.

- thứ mứt dại.... A.!.._ jimin đau đớn khi lở nhúc nhích chân mình.

- Mày sao vậy?_ Remi

- Mày có cách nào cho chân tao bớt đau không Remi? Tự nhiên mới tới đây đã có cái này làm khó chịu quá!_ JM

- À đúng rồi! Đáng ra tao phải đưa mày hai " healing petal" nhằm trường hợp khẩn cấp trước khi mày bước vào cổng mà tao quên mất. Đợi tí tao chuyển vào cơ thể mày cho nhé!_ Remi

- Vậy mà mày lại hay nói tao đãng trí cơ đấy ! _ jimin nói nhằm chọc chơi Remi.

- vậy giờ chắc mày khỏe rồi ha! Tao khỏi gửi " petal" qua cho nhá!_ Remi nói lại với jimin.

- à thôi thôi! Không chọc mày nữa , gửi cho tao lẹ đi đau lắm rồi!_ jimin nhăn nhó mè nheo.

Trong lúc ngồi chờ Remi chuyển " petal" cho mình , cậu nghe thấy tiếng mở cửa.

- Jimin!

             ---------♡♡♡♡♡---------

Kí tên:《D€Bi♡》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro