chapter 2: trước đây và bây giờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.
- j-jimin?!

Cậu quay người nhìn lại, người phụ nữ kia đã nhào tới ôm cậu khóc nức nở. Còn cậu ngồi thừ ra đó, mặc cho người ấy ôm, đoán chắc là mẹ của thân chủ.

Jimin vòng tay ôm "mẹ" của mình, khẽ vuốt nhẹ lưng ý nói đừng khóc nữa. "Mẹ" cậu cũng bình tĩnh lại, đặt hai tay lên bờ vai gầy gò của cậu mà xót thương.

- jimin à! Con không nhất thiết phải làm vậy đâu mà! Nếu con không muốn thì ta sẽ nói cha con hủy bỏ hôn ước đó , đừng làm ta sợ.

Sau đó bà ta khóc tiếp, tay vuốt nhẹ đầu cậu. Jimin vẫn còn nhứt đầu do xuyên không, lúc nói chuyện với Remi lại còn gắng sức nói cho nhiều vào rồi đầu lại đau thêm. Vừa nghe đến cái gì đấy- hôn ước? Cậu có hôn ước? Với ai? Họ đã làm gì mà thân chủ cậu lại nằm trong bệnh viện thế này?

- m- mẹ! Đừng khóc nữa. Con không sao rồi mà!

Cậu đẩy nhẹ bà ra rồi trấn an bà. Bà thấy vậy lại trách mắng bản thân sao lại để con mình xảy ra chuyện này.

Jimin thì ngồi đực ra, bỗng một luồn kí ức được thêm vào đầu cậu.
Nó chỉ thoáng qua một giây nhưng để lại rất nhiều chi tiết.

" - Mẹ nói gì vậy? Con không muốn kết hôn! Thậm chí con còn không biết họ là ai!

- Ta xin lỗi con nhưng gia đình ta và gia đình họ là những bằng hữu tốt của nhau! Hôn sự này đã được sắp xếp lâu lắm rồi._ mẹ cậu thương xót nhìn đứa con đang giật nảy kia, còn nhỏ mà phải đi cưới chồng, tội nghiệp lắm chứ.

Nhìn thấy đôi mắt thoáng đượm buồn của mẹ mình, cậu đành nhẹ lòng mà nói.

- Con không quan tâm nữa, ba mẹ muốn làm gì thì làm, cứ coi như con đang giữ danh dự cho nhà mình vậy.
.

.

.

.
- c- chào mọi người! E-em tên park jimin!_ cậu ngại ngùng nhìn 6 người có ngũ quan sắc xảo trước mặt mình.

- Ừm. Chào cậu._ đáp lại cậu chỉ là một câu nói lạnh lùng của một trong số họ.

.

.

.

.
- Hức... hức.. họ nói.. họ chỉ yêu cô gái kia.. mình đáng ghét đến vậy sao?.... hức.._ cậu ngồi bó gối trong phòng, khóc nức nỡ.
.

.

.

.

.

.

.
- Để tớ giúp cậu nhé! Chỉ cần cậu trang điểm thật đậm và thật đẹp vào thì họ sẽ thích cậu thôi! Mặc cái này vào nữa!_ cô gái kia đưa cho cậu một bộ quần áo khá thiếu vải, hở lung tung. Cậu chần chừ một lát.

- có thật sẽ hiệu quả không? Với lại họ thích cậu mà! Không lẽ cậu không thích họ sao?

- đừng nói vậy! Tớ không hề thích họ! Nghe lời tớ mặc cái này vào, tớ là đang muốn giúp cậu.
.

.

.

.

.
-" trời ơi nhìn cậu ta kìa! Có ai lại ăn mặc như vậy trong trường không?"_ một sinh viên gần đó buôn lời chế giểu.

- " thật không biết xấu hổ! Vào đây tính làm trai bao à?"_ một nữ sinh khác cũng chen vào.

- " chắc vậy thật rồi, nhìn cách ăn mặc và trang điểm là đủ hiểu, đừng cố tạo nét để thành tét não đấy! Hahah!_ tên sinh viên kia cười rõ lớn. Sự chú ý của những học sinh khác đều đặt lên người cậu.

-" Hahah! Đồ trai bao! Hahahah, thật rẻ tiền, đáng kinh tởm!_ càng ngày họ càng nặng lời hơn, những tiếng chỉ trích và lăng mạ cậu vang lên không ngừng, tiếng cười nhạo ngày càng lớn hơn. Cậu chỉ biết chạy lên lớp, vừa chạy vừa khóc, thân chủ lúc này quá yếu đuối, không thể phản kháng, nhu nhược, ngu ngốc. . .
.

.

.

.

.

.

.
vài ngày sau cậu vẫn bị mọi người dèm pha , còn những người mà cậu thương dường như không hề chạm mặt với cậu, họ đều nghe những lời nói lăng mạ cậu mà tránh xa cậu ra, họ không muốn bị cậu dụ dỗ để phản bội cô gái kia như các học sinh đã nói. Mỗi lần về đến nhà cậu đều không khóa mình ở trên phòng mà khóc, bố mẹ hỏi thăm cũng không thèm trả lời.

Nhưng có lẽ cậu vẫn đủ thông minh mà cố chấm dứt tình cảm với những người kia, cố gắng sống tốt như trước kia. Nhưng ông trời lại phụ lòng cậu, ngay khi cậu muốn chấm dứt tình cảm với những người kia thì ả ta cũng đã bắt đầu kế hoạch để chấm dứt cậu.

Ả liên tục bày mưu tính kế hại cậu, cho người đánh đập cậu, vu oan cho cậu đã làm hại mình, khiến cuộc sống của cậu xáo trộn, nói xấu cậu với những tên đại ca trong trường rồi nhờ họ bắt nạt cậu. Các anh không hề tham gia những vụ đánh đập hay bắt nạt cậu nhưng cũng đứng bên ngoài mà xỉa xói, nhục mạ cậu, giẫm đạp lên tình cảm của cậu vì họ không cần nó. Mọi chuyện đều vì lí do cậu đã hãm hại cô gái kia mặc dù thực chất........... cậu không hề làm.

Cậu dần bị trầm cảm, đến trường bị bắt nạt, về nhà lại nhốt mình trong phòng , mỗi tối lại khóc một mình. Đến một ngày chịu không nổi nữa thì cậu rạch tay tự vẫn nhưng thất bại. Cho đến một ngày các anh chịu hết nổi cậu mà đẩy ngả cậu xuống cầu thang.

Trước khi ngất đi thân chủ của cậu vẫn kịp nghe hết những câu nói sỉ nhục mà người cậu yêu đã nói với cậu.

-" làm ơn cút đi! Bọn tôi đây không cần cậu"

-" sự hiện diện của cậu làm tôi mắc ói, làm ơn tránh ra dùm"

-" hừ, đồ thứ trai bao bẩn thiểu, khôn hồn thì cút đi!"

-" đừng động vào em ấy nữa, em ấy chịu khổ đủ rồi, không cần cậu liên tục hãm hại em ấy đâu!"

-" đừng chạm vào tôi! Thật kinh tởm, tôi không cần cái tình cảm của một thằng trai bao như cậu..........kinh tởm."

" kinh tởm"

"Trai bao "

" dơ bẩn"

" xấu xí"

" tôi yêu cô ấy!"

" tránh xa bọn tôi ra!"
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dòng kí ức vụt qua đầu cậu.

.

.

.

.
* tách*

.

.

.
Cậu....
.

.

.

.

.
...... khóc rồi.

.

.

.

.

.
Dù chỉ là một giọt nước mắt nhưng trong nó chứa bao nhiêu hận thù và thương hại. Phải, cậu khóc thương cho thân chủ mình kia, kí ức của thân chủ cũng là kí ức của cậu, thân thể của thân chủ cũng là của cậu. Cậu nắm giữ số phận của thân chủ hay nói đúng hơn là số phận của cậu trong thân xác này. Mọi thứ của thân chủ trước đây đều là của cậu, ngoại trừ.... cậu không yêu những người kia.

Thấy con trai mình bất động, bà Park vội lay lấy lay để bờ vai của cậu, nhờ vậy mà cậu trở về thực tại.

- hở?... à... ờ.. con không sao!_ cậu mỉm cười nhẹ.

* bép*
- Ui da đau!! Mẹ sao lại đánh con?_ cậu ngồi ôm cánh tay vừa mới bị mẹ đánh vào kia, mặt hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Cậu đã làm gì sai?

- Thằng nhóc này ! Con còn nói nữa à!? Nếu không muốn cưới nữa thì để mẹ xin phép ba hủy hôn cho! Con không cần nhảy xuống cầu thang như vậy để làm ba mẹ lo lắng đâu chứ!_ bà nhéo yêu một cái vào cánh tay còn lại, mặc cậu đang đau điếng người. Bà vẫn chưa biết được những gì đã thực sự xảy ra.

- Ui da! Tại mẹ nói là hôn ước từ lâu rồi, lại là bằng hửu của nhau nên không hủy được._ cậu buôn đại một câu mà nói ra theo đường kí ức lúc nãy.

- thôi được rồi, con không sao là mẹ vui rồi, mau ăn hết bát cháo này rồi xuất viện về nhà nghỉ ngơi, ba con vì lo cho con nên ngày nào cũng đến thăm, ta kêu ở nhà ta đi cho thì không chịu nghe, giờ nằm bệnh ở nhà kia kìa._ bà mở hộp cháo nóng hổi mà mình mới mua ra, thơm phức khiến cho cậu không nhịn nổi mà muốn chén hết vào bụng.

Ăn uống no nê xong thì cậu cũng được mẹ chở về nhà.
Đứng trước căn biệt thư xa hoa kia, cậu không khỏi trầm trồ, nơi này thật đẹp, quá đẹp. Hai bên là vườn hoa hồng thơm ngát, lác đác vài cái cây nhỏ trong vườn. Bên góc phải của khu vườn có một cây cổ thụ lớn, bóng râm của nó rất mát mẻ, thích hợp để ngủ một giấc.

Bên ngoài đã đẹp, bên trong còn xa hoa hơn, chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà trông thật diễm lệ, khiến cho xung quanh tăng thêm phần sang trọng.

- hoan nghênh cậu chủ đã trở về_ bỗng từ đâu một đám người hầu chạy lại xếp thành hai hàng rồi cúi đầu chào cậu. Jimin đã từng xuyên qua nhiều thế giới khác nhau, chả có lần nào mà cậu được trở thành con nhà giàu thế này nên cách xưng hô chủ- tớ thật không làm cậu dễ chịu.

- cậu chủ có mệt không ạ? Hay cậu chủ muốn đi tắm trước rồi xuống dùng cơm?_ một nữ hầu nói, mặt vẫn cuối xuống, mọi người đây là đang rất sợ jimin. Trước đây thân chủ cậu nhiều lần mắng chửi họ rồi đuổi vài người mà không lí do, thật chất lúc đó cậu đang bực tức về chuyện của cô gái kia và mấy anh.

- Tối nay tôi không dùng cơm, với lại mọi người đừng gọi tôi là cậu chủ , cứ gọi tôi là minie được rồi._ cậu nở một nụ cười hiền hậu với đám người hầu và quản gia. Mọi người đều ngỡ ngàng với sự thân thiện này của cậu. Có vài người còn định xin nghỉ việc khi cậu về giờ đã không còn ý định đó.

- vậy minie cháu đi lên phòng đi, hai người kia hộ tống cậu chủ lên phòng._ quản gia nói với cậu liền quay qua nói với hai nam hầu.

Lên tới được phòng, cậu mở cửa và đập vào mắt cậu là một sự bùng nổ màu sắc. Những vật dụng trang trí trong phòng đều mang một màu khác nhau, bàn trang điểm thì tùm lum thứ mĩ phẩm, cậu chủ trước thật không có mắt thẩm mĩ đi?

- Aisshh thiệt là, mấy cái này hai anh gọi người tới vứt hết đi! Tôi sẽ đặt một bộ nội thất khác._ sau đó cậu chạy vào phòng vệ sinh, may mắn làm sao mà căn phòng này không đầy đủ sắc màu như ngoài kia. Nhưng điều đáng lo ngại ở đây chính là thứ đang ở trong gương kia. Cậu nhẹ chạm vào khuôn mặt của mình.

- Cái thứ gì trên mặt mình thế này?_ cậu đưa tay quẹt một lớp phấn trên mặt._ cậu trang điểm à thân chủ? Tại sao trang điểm lại không có tâm thế này, làm tôi nãy giờ diện cái mặt ma này đi lòng vòng, đã vậy còn bị cận nữa cơ!! Haizz_ cậu chợt mở mắt kính ra để tiện cho việc tẩy trang, rồi lại nhận thấy rằng.... cậu ta đâu có bị cận?
- thân chủ à! Cậu không bị cận thì đeo kính làm gì?_ rồi một loạt kí ức về chiếc kính lại truyền về, thì ra cậu ta được một trong số những hôn phu tặng cho vào ngày sinh nhật năm ngoái. Chiếc kính này tuy trông đơn giản nhưng thức chất là một cặp kính hiệu GUCCI. Cậu thích nhãn hiệu CHANEL hơn nhưng có đồ hịn miễn phí thì ai lại không lấy đúng không? =>>

Sau khi tẩy trang xong cậu mới thực sự bất ngờ, khuôn mặt của thân chủ cứ như tiên giáng trần, hà cớ gì lại đem nó ra mà trét đầy son phấn thế kia? Ngám nghía một hồi khuôn mặt đẹp đẽ kia rồi cậu lại đi ra ngoài nằm phịch xuống giường. Đống quần áo hở hang trong tủ cậu đã sớm cho người đem đi hỏa thiêu. Giờ lại bấm điện thoại đặt thêm vài món đồ CHANEL rồi cười hí hửng. Nói cho mọi người biết jimin là một con mèo CHANEL. Trước đây xuyên qua mấy thế giới khác không có khả năng mua mấy thứ này, Giờ thì làm con nhà đại gia đương nhiên sẽ tận dụng thời cơ mà gom hết về một đống.

Được một lúc sau, cậu mới tắt máy mà thay đồ đi ngủ. Bao nhiêu chuyện hôm nay cũng thật thú vị, cậu thật rất muốn trải nghiệm xem đụng độ với nữ chính kia sẽ như thế nào.

Nếu trước đây thân chủ cậu là một người kì lạ và nhu nhược, thì bây giờ cậu sẽ là một con người mạnh mẽ và quyết đoán hơn.

___________________________________

Mọi người có thấy tay nghề của mình kém không ạ? Nếu có thì mình xin lỗi, dân nghiệp dư mới vào nghề :>>
Author: 《D€BI♡》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro