chapter 3: tên tôi không phải cho cô gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Aaaaaaaaaa!!!!!!!!"

Vâng thưa bà con ấy là giọng thét kinh hoàng của bạn mều. Chẳng là sáng nay, sau khi đấm nát cái đồng hồ báo thức, đá văng mền gối xuống đất, đạp mạnh xuống sàn, mở tung cánh cửa đến suýt tung luôn bản lề thì mều ta nhìn vào gương, kết quả là phát hiện nguyên một bé mụn xinh xinh ở ngay gò má! :)))

-" Aishh thiệt là! Tại thân chủ cứ thích đeo phấn son trên mặt mà không chịu dưỡng da đây nè! Giờ làm sao ra đường đây? Mặt đẹp mà có mụn làm sao được??!!"_ bạn mèo min rất quan tâm đến vẻ ngoài, vì đã có lần xuyên vào cơ thể của một stylist nên ẻm ăn sâu vào người, bây giờ bị mọc một bé mụn trên mặt thì thật chết rồi.

-" haizz  giờ sao đây ta? Thân chủ chả mua một hộp dưỡng da hay lọ che khuyết điểm nào cả."_ mông lung một hồi cậu chợt nhớ ra, cái kính GUCCI hôm qua!

-" đây! Vậy là được rồi!"_ cậu vớ lấy cái kính không độ đặt trên bồn rửa đeo vào.

Vệ sinh cá nhân, chải chuốt tóc tai và đương nhiên nhuộm lại cái đống bảy sắc cầu vồng sang màu đen.

*Đồng phục trường BIGHIT*

Khi đã thấy ổn với vẻ ngoài của bản thân thì cậu bước xuống lầu với những bộ mặt sửng sốt của người làm trong nhà.

-" thưa ba mẹ con đi học!"_ cậu đeo một quai cặp lên người rồi bước vào garage lái chiếc "Phantom II"  đến trường.

Đỗ xe ngoài bãi xong thì cậu bước đến trước cổng trường. Trầm trồ trước độ rộng lớn của sân trường, bữa nào đi trễ mà thầy giám thị bắt chạy bộ quanh sân là chỉ có nhập viện băng bó thôi. Cảm thán được một hồi lâu, cậu mới nhận ra có bao nhiêu người đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ. Bộ trên người của cậu có dính thứ gì sao?

Thật ra mọi người là do ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cậu, học sinh mới à? Hay là thiên thần,ai cũng tò mò muốn biết gia thế của cậu là như thế nào, thầm nghĩ sẽ làm quen với cậu.

Bé mèo bên này vẫn đang nghĩ rằng trên người mình dính thứ gì đó, xoay xoay vài vòng cố nhìn ra đằng sau, vừa làm hành động đó vừa cúi mặt xuống làm lộ hai cái má phúng phính vô tình khiến trái tim của những người xung quanh gục ngã.

Tìm hoài mà chẳng thấy trên người mình dính bất cứ thứ gì thì cậu mới thôi. Tiếp tục vừa đi vừa ngắm ngôi trường này, do chân của thân chủ bị thương nặng do té cầu thang nên ngay cả khi Remi chuyển "healing petal" vào người cậu vẫn chưa đi đứng đàng hoàng được, cứ phải đi cà nhắc thôi.

Bỗng từ đâu một chiếc Ferrari F40 limousine đậu trước cổng trường, kèm theo đó là bao nhiêu tiếng hò hét của học sinh.

Sáu chàng hoàng tử trong lòng họ đã đến. Cả sáu người tụ lại đi chung với nhau như tạo ra một sự hài nhoáng đến bỏng mắt người nhìn. Và dĩ nhiên hoàng tử thì phải có một cô công chúa kế bên mình, Song jungmi chính là nàng công chúa may mắn ấy. Bảy người gợp lại tạo nên sự sôi nổi khắp sân trường. Cậu ở đây vẫn chưa hay biết gì, vừa ngâm nga giai điệu của bài hát mà mình viết vừa ngắm nghía hai bên bồn hoa của sân trường. Ai đó cho cậu biết tại sao đường đến lớp lại dài như thế không?

-" A! Jiminie!"_ giọng cô ả vang lên, thật ra cô ả đã thấy cậu từ khi bước ra xe rồi, cái dáng người nhỏ bé và mảnh khảnh mà cô ghét, dù cậu có nhuộm tóc thành bất cứ màu gì cô đều có thể nhận ra. Quyết định chạy lại gọi cậu, mong chờ được nhìn thấy cái bản mặt xấu xí đầy son phấn đó, gương mặt buồn bả đến đáng thương đó, cô thật muốn xem.

Nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng im lặng từ cậu, cậu không quay lại, không lên tiếng, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Cô nàng gọi cậu một lần nữa.

-" jimin à!"_ cô nàng hét to hơn, làm thu hút sự chú ý của mọi người. Những fan hâm mộ của cô do thấy công chúa của mình chạy qua cậu thì cũng chạy lại. Nghe đến cái tên jimin  thì mọi người lại sửng cmn sốt. Đây là jimin lẳng lơ mang tiếng trai bao à?? Sao lại có thể đẹp đến mức này? Có thể là người giống người sao? Một số người nhận ra cậu cũng đã bắt đầu chế nhạo.

-" lại là thằng này đấy à? Còn mặt mũi đi học sao?"_ một hs lên tiếng_" tao tưởng mày chết quách trong bệnh viện rồi chứ!"

-" đúng đó, thay đổi diện mạo để thu trai kiếm tiền à? "_ lại một người nữa, hầu hết các học sinh trong trường chả ai biết gia thế của cạu lớn nhứ thế nào, tập đoàn của ba cậu quyền lực ra sao. Tất cả các tập đoàn của những người trong trường cộng lại cũng không bằng tập đoàn lớn nhất thế giới của ba cậu. Do trước đây mới chuyển vào năm nhất đã bị người ta chọc ghẹo nên thân chủ cậu không thể kết bạn mà tâm sự về gia thế của mình.

-" nếu thiếu thốn đến vậy thì tao sẽ bố thí cho mày! Làm trai bao mệt lắm đấy!"

-" đúng vậy đó ! Suốt ngày phải phục vụ rên rỉ trên giường, chắc chắn rất hại sức khỏe! Hahahah!!"

-" mọi người đừng nói nữa mà! Jimin nghe cậu ấy sẽ buồn đấy!"_ cô nàng lại giả nai an ủi cậu.

-" jimin à cậu không sao chứ??_ ả ta giả vờ quan tâm, nhẹ nhàng hỏi cậu.

Và bạn mèo min của ta bên đây vẫn không hay biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, vẫn thản nhiên đi(Bi: jiminie à! Anh làm gì nãy giờ vậy??)

Điều này tạo cơ hội cho một màn nước mắt cá sấu của jungmi. Cũng đúng lúc sáu hoàng tử của cô ta lại gần.

-" Hức... hức... hức... jimin à! Mình xin lỗi ......nếu đã... hức..... làm
.. hức.... gì đó khiến..... hức.... cậu buồn... hức hức.... nhưng mà.... đừng lơ mình...... hức.... như vậy mà.... hức!( Bi: móa nó đau tay vờ lờ).

Học sinh nhìn vào lại thấy tội nghiệp cho jungmi, bị bạn thân hắt hủi như vậy thì thật đáng thương(Bi: ừ thì chắc thân:)))) )
Quay sang chỉ trích cậu.

-" này !cô ấy nói chuyện với cậu kìa!"_ kim taehyung, một trong những hôn thê của cậu.

-" Jimin à! Cô ấy đang gọi anh!"_ Jeon jungkook, con út của kim gia, nó không ghét cậu, nó chỉ nghe theo lời kể của các anh nó về cậu ở trường nên đâm ra không thích lắm , năm nay mới bắt đầu học năm nhất. Nó chả thích cô bạn gái kia của mấy anh chút nào, nhưng vì không thích cái hôn nhân ép buộc giữa hai gia tộc này nên nó đành phải quen cô ả.

-"......" lại thêm một khoảng im lặng từ cậu. Một trong số họ chịu không nổi chạy đến kéo tay cậu lại khó chịu, đó là kim namjoon.

-" cậu sao không chịu trả l-..."_ lời nói như ngừng lại trước khuôn mặt của cậu. Đôi mày đẹp khẽ nhíu lại vì, đôi môi hồng hào lộ ra vài cái răng nhỏ vì bất ngờ mà mở ra, khuôn mặt phúng phính đáng yêu vì trời lạnh mà phiếm hồng, cái mũi nhỉ cũng do trời lạnh mà ửng đỏ. Jungkook, người mà từng nuôi ý nghĩ sẽ tránh xa anh khi bước vào trường giờ đã thu lại ý nghĩ đó, một người lẳng lơ? Trai bao? Nhìn vào có thể thấy cậu không phải người như vậy, nó hơi không tin vào tin đồn của cậu trước kia. Khuôn mặt kia, lần đầu tiên cậu đến nhà của các anh để gặp gỡ thì nó lại chả thèm liếc nhìn, bây giờ mới được chiêm ngưỡng nét đẹp này.

Cậu gạt tay anh ra khỏi tay mình, tháo hai tai nghe ra khỏi tai, bây giờ mọi người mới hiểu ra. Cậu không phải cố ý lơ đi cô "bạn" của mình mà tại vì đang đeo tai nghe. Loại tai nghe này là loại kết nối với bluetooth nên không có dây, cậu lại chọn màu đen trùng với màu tóc nên không nhìn thấy rõ là chuyện bình thường.

-" Anh bị điên à?? Tự nhiên giật lấy tay tôi làm gì?"_ cậu thực sự khó chịu, hôm qua do chán mà không có gì chơi nên cậu ngồi lại cái máy tính, thu âm, đánh đàn, điều chỉnh giai điệu gần nửa ngày để ra được thành quả. Bây giờ muốn nghe thử bài hát của chính mình, tới đoạn hay thì phải dừng lại, quá đáng không??!! Đáng giận không??

-" tôi tưởng cậu lơ cô ấy! Mà cậu nghĩ mình có quyền gì để lớn tiếng với tôi thế?!"_ namjoon

-" chỉ là một thằng trai bao không hơn không kém!"_ jung hoseok, một trong số họ.

-" mọi người đừng nói vậy mà!! Jiminie sẽ buồn, cậu ấy buông thì em cũng sẽ buồn! Tuy cậu ấy thường xuyên bắt nạt em, nhưng cậu ấy vẫn là bạn em mà!"_ cô ả mở miệng khuyên ngăn mọi người không chọc ghẹo cậu, lời nói và biểu cảm đều quá chân thực, chân thực đến đáng kinh tởm. Hành động của cô ta thành công làm cho những lời chỉ trích cậu nặng nề hơn. Nào là " cậu ta không xứng đáng" , "đáng khinh", ...v.v..

Khẽ nhíu mày, nhìn xuống cô ả với ánh mắt sắc lạnh, khiến cô ả rùng mình.

-" Xin lỗi tiểu thư Song, nhưng tên tôi không phải để cô gọi. Đặc biệt là cái tên jiminie ấy chỉ cho người thân của tôi gọi mà thôi!"_ mặt cậu vô cảm,  nói xong thì liếc nhìn đám người đằng sau rồi quay gót bước đi. Ả lại thút thít.

-" jimin à! .... hức.... Chúng ta... hức..... là..... hức ..... bạn thân .... hức..... mà! Cậu đừng ..... đối xử..... hức... với mình... hức... như thế mà.... huhu...!_ ả chạy theo níu lấy cánh tay của cậu, lập tức bị cậu hất ra. Cô nàng đương nhiên nắm bắt cơ hội mà ngã xuống, giả vờ ủy khuất.

-" NÀY CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ?!!"_ kim seokjin, người đã chịu đựng nãy giờ đã lên tiếng quát cậu, đỡ ả dậy mà lau những giọt nước mắt kia đi.

-" Tôi không hiểu lý do vì sao cô ấy lại kết bạn với cậu."_ taehyung.

-" Hừ, tôi đây chính là không cần thứ tình bạn giả tạo đó! Bây giờ thì xin phép tôi được về lớp, đừng làm phiền tôi nữa."_ cậu đẩy nhẹ gọng kính lên, liếc nhìn đám người đang ôm ôm ấp ấp vỗ về con nhỏ kia rồi tiếp tục lên lớp học.

" chuyện này ngày càng thú vị, cậu thay đổi là có mục đích gì đây hả Park jimin?"_ Min yoongi, người từ nãy đến giờ đứng chiêm ngưỡng kịch vui thầm nghĩ, khẽ nhếch môi cười, anh cũng nối gót theo đám người kia mà về lớp.

___________________________________

Author:《D€BI♡》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro