chapter 4: anh bị điên à??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tìm lặng lẽ tìm đường đến lớp, đi ngang qua nhiều dãy hành lang mà vẫn chưa thấy cái lớp ở đâu, tự nhủ chắc cậu bị lạc rồi. Chả trách cậu được, ngôi trường này rộng như cái sân bay, gặp con mèo lười ít vận động  và mù đường như cậu đây thì bị lạc là chuyện rất bình thường.

-" Park jimin."

Cậu giật mình quay ra sau, phát hiện cái bản mặt phóng to đầy sát khí của ai kia thì cậu hoảng hốt, không kìm được mà hét to.

-" Á trời má ơi MAAAAA....!"_ tiếng cậu vang hết cả dãy hành lang, may mắn là học sinh vẫn chưa vào lớp nên không ai nghe thấy. Con "Ma" kia lấy tay bịt miệng cậu lại, tay kia kéo sát cậu vào góc tường ngay cầu thang tránh cho mọi người thấy, mặc cậu vùng vẫy kịch liệt, khóe mắt còn như sắp khóc.

-" sshhh....! Im lặng đi nào, là tôi đây!"_ hé mở đôi mắt của mình ra,  bắt gặp khuôn mặt anh tuấn quen thuộc của đối phương.

-" m-min yoongi..?"_ anh thả tay bịt miệng cậu ra.

-" ừ là tôi đây, cậu không cần thiết phải hét lớn đến vậy đâu."_ câu nói của anh làm cậu bực mình, rõ ràng là  hắn xém dọa chết người ta mà cấm không cho hét là sao? Thầm nghĩ tên này bị điên, muốn nói chuyện gì thì cứ nói, lại phải kéo cậu vào góc tối cầu thang mà nói chuyện thì thầm kiểu này. Bộ sợ hồn ma nghe lén à? Đến ma còn phải sợ anh đấy!

-" anh tìm tôi có chuyện gì?"

-" Tôi chỉ muốn biết lý do cậu như thế này!"

-" Thế này là thế nào? Tôi cảm thấy mình bình thường mà! "_ cậu nhướng vai lên tỏ vẻ bình thường.

-" Tôi không biết cũng có ngày cậu trông đẹp như thế này đấy! Biết thế tôi đã giữ cậu lại làm vật thỏa mãn của mình rồi."_ anh nói mà miệng khẽ nhếch lên, chân mày nhướng cao tạo sự ranh mãnh cho đôi mắt.

-" Tôi lại không ngờ có ngày thiếu gia họ Min có thể thốt ra những lời nói thô thiển và hạ nhục bản thân như vậy đấy."_ cậu cũng chẳng vừa lòng mà bật lại anh.

-" tính ra cậu mấy tuần không đi học lại, khả năng ăn nói sắc bén hẳn ra nhỉ? Trước đây còn nuôi ước muốn được lên giường với tôi hằng ngày cơ mà?!"_ anh cũng khá bất ngờ, thân hình mảnh mai nhỏ nhắn của cậu, thoạt nhìn vào trông thật dịu dàng nhưng lời nói và tính cách lại đanh đá và ma mãnh đến vậy. Tưởng tượng thử cảnh anh ta biết bộ mặt thật của cô người yêu bé nhỏ thì chắc hài lắm đây.

-" Tôi không quan tâm anh nghĩ gì về tôi, càng không  muốn làm chuyện đồi bại kia với anh. Mà ai nói trước kia tôi thèm muốn lên giường với anh thế?"_ dù không hiểu rõ tính cách của thân chủ trước đây nhưng dựa vào kí ức cậu có được thì có thể thấy thân chủ cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện như vậy, đến ôm mà cậu ta còn chưa dám kia mà, thân chủ hèn nhát quá đi.

-" Chính jungmi đã nói cho tôi nghe! Cô ấy lo sợ cậu sẽ cướp bọn tôi đi mất, có lẽ là vậy....."_ anh sau câu nói khuôn mặt cúi thấp xuống nhìn qua nơi khác. Từ cái hôm cậu nhập viện thì anh đã thấy Song jungmi có những biểu hiện lạ lùng, suốt ngày cứ nở một nụ cười quái đản, thường xuyên đi qua nhà mẹ đẻ đến tận khuya mới về. Rồi có hôm anh nhặt được một tấm danh thiếp rơi ra từ túi khoác của cô ả, ngay lập tức được cô ả giựt lại. Hỏi thì cô ả trả lời là danh thiếp của bạn cô. Anh cũng chả quan tâm lắm vì anh tin tưởng cô ả. Nhưng giờ thì sự tin tưởng ấy có chút rạng nứt rồi.

-" Sao thế ? Nhận ra được việc gì hay sao mà mặt trầm tư thế? Bị bạn gái cắm sừng à?"_ khuôn mặt của anh nhìn y như mới bị ăn giấm xong, chắc cô jungmi kia làm phật lòng anh ta rồi. Nhìn đi nhìn lại khuôn mặt tếu tếu của anh mà cậu thấy buồn cười. Nhưng đáp lại cậu là một sự im lặng lạnh lẽo.

-"........"

Hiện tại anh chẳng nghĩ được gì cả. Hình bóng của jungmi luôn xuất hiện trong đầu anh mấy hôm nay, nhưng lạ là nó chẳng hề mang theo cảm giác yêu thương hay nhung nhớ, chỉ có sự nghi ngờ, chán ghét và......... giả tạo? Jimin là người thứ hai xuất hiện trong đầu anh. Cái bóng dáng cậu nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo anh, mong muốn theo đuổi anh cho bằng được lại bị anh đẩy ngã xuống cầu thang không thương tiết. Nghĩ lại thấy mình khá quá đáng, người con trai này chỉ muốn được anh chú ý tới thôi mà?

Bây giờ khi được anh đích thân bắt chuyện thì cậu lại tỏ vẻ khó chịu như không muốn nhìn thấy mặt anh. Đâu đó trong anh đang tự hỏi liệu anh đang mong chờ tình yêu từ ai? Song jungmi- Park jimin? Thấy anh im lặng một hồi lâu cậu cũng thấy làm lạ. Không lẽ con nhỏ đó làm gì anh ta thật sao?

-" Này! Tôi không biết giữa mấy người đã xảy ra chuyện gì nhưng mà thả tôi ra được không??!!! Bàn tay anh đặt sai chỗ rồi đấy!!"_ cậu nhíu mày, nãy giờ cậu mới nhận ra bàn tay anh đang ôm lấy mình. Do lúc nãy anh kéo cậu vô góc nên vô tình giữ lấy eo cậu, sau đó từ eo từ từ sượt xuống mông là sao???

Mặt cậu hơi phiếm hồng, anh ta giữ cái tay đó hơi lâu rồi đó! Vậy mà cậu lại thấy thoải mái mới ghê, nếu không phải chuông trường vừa reo và tư thế của hai người quá ám muội thì có lẽ cậu đã để anh như vậy luôn rồi.... aissh Park jimin mày bị biến thái khi nào vậy hả???

Anh cũng vừa nhận ra, thấy biểu hiện của cậu trông thật ngại ngùng mới muốn trêu cậu một chút. Sẵn hai bàn tay đặt ở mông cậu nên thuận tiện bóp mạnh một cái ,khiến cậu rên lên một tiếng ngắt quãng.

-" ha..!~"

Chỉ với một tiếng kêu nhẹ mà lại mang bao nhiêu sức hút khiến cho anh 'phản ứng' thế này. Không suy nghĩ gì thêm anh lại tiếp tục nhào nặn cặp mông căn tròn của cậu. Anh nghiện cảm giác mềm mại nơi đôi tay này mất rồi. Khẽ tựa đầu lên vai của cậu.

Jimin trợn tròn mắt nhìn anh. Dùng hai tay bịt chặt miệng mình lại để tránh phát ra âm thanh. Lát sau lại đẩy anh ra xa mà chạy tới phòng y tế gần đó. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia đang chạy xa dần. Thật lạ..... cảm giác này.... anh chưa bao giờ có được cảm giác này đối với jungmi.... ghi nhớ mùi hương ngọt ngào của cậu mà anh chợt nở nụ cười.

Có lẽ anh nên chơi đùa với bé mèo nhỏ mày thường xuyên hơn nhỉ...

___________________________________

Author: 《D€BI♡》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro