chapter 5: thật sự thay đổi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chạy thật nhanh đến phòng y tế gần đó, đóng sầm cửa lại mà thở. Cảm giác lúc nãy là gì? Tại sao cơ thể của thân chủ lại phản ứng như vậy? Có khi nào là do cảm xúc của người đó vẫn còn tồn tại trong thân xác này?

Nhớ lại hành động của tên Min yoongi đáng ghét kia, cậu không khỏi đỏ mặt, thân nhiệt tưởng như tăng lên. Thật đáng chết, lần sau gặp lại cậu sẽ cho hắn biết tay!

-" haissh thật là..."_ cậu thở dài, hiện tại jimin ta đây không muốn lên lớp chút nào, éo hiểu vì sao lại phải học cùng lớp với tên Taehyung đáng ghét và bà điên jungmi đó. Thôi kệ, sẵn ở trong phòng y tế này thoáng mát ,có điều hòa và giường ngủ thì ta nằm đây luôn!

Cậu lết xác tới cái giường trắng tinh gần đó rồi nằm phịch xuống nhắm mắt ngủ. Hai tay vớ lấy cái chăn dưới chân rồi ôm chặt.

Cùng lúc đó:

Kim seokjin đang ngồi ngay bàn làm việc của mình trong phòng y tế, Suy nghĩ mông lung. Một điều thú vị ở anh chính là dù là con trai trưởng nhưng anh không hứng thú với việc cai quản tập đoàn và làm việc trong văn phòng. Anh cảm thấy yên bình và dễ chịu hơn ở trong phòng y tế trường học. Học sinh cũng thường xuyên ra vào nơi này để trò chuyện với anh nên anh không phải lo cô đơn như lúc ngồi một mình trong phòng giám đốc của ba anh. Nơi này rất thú vị, yên tĩnh, anh là một người hòa đồng nên đã kết bạn được với nhiều giáo viên và học sinh, làm ở đây còn có thể quan sát và chăm sóc bảo bối của anh thì còn gì bằng?! (Bi: cho tao thứ lỗi nhưng mà mắc ói quá!!!!)

Nếu là mọi ngày thì Đáng lẽ giờ này anh phải ngồi thưởng thức trà nóng vừa đọc báo ngắm cảnh mà nghĩ về cô gái mà anh thương chứ không phải ngồi thừ người ra nhăn nhó khó chịu mà suy nghĩ sầu não thế này.

Sự thật là lúc nãy:

Flashback:

-" Anh thật không hiểu nỗi chú làm cái gì mà để đâm đầu vào tường u một cục thế này?!"_ Seokjin nhìn Jungkook mà phàn nàn, thằng nhóc trước mặt anh là đứa cẩn thận nhất trong nhà. Mỗi lần Namjoon phá đồ đạc hay hậu đậu trong việc gì đó là coi như nó là đứa đầu tiên cằn nhằn. Vậy mà bây giờ không hiểu lý do vì sao đi đứng đâm vào tường  để cho vừa u một cục vừa rỉ máu thế kia. Hại anh chưa kịp uống ly cà phê sáng mà Eunhee pha cho

-" Thì do em bất cẩn đi đứng không nhìn đường thôi mà! Có nhiêu đó mà cũng cằn nhằn. Đúng là ông chú Jin già nua khó ở! Xí!"_ nó cũng không vừa mà cãi lại anh, khuyến mãi thêm câu nói móc làm tổn thương trái tim người già kia. Nhưng ai mà biết được sự thật chính là do nó liên tục nhớ tới gương mặt thiên thần của cậu mà đâm sầm vào tường cơ chứ! Có điên mới nói ra cho thiên hạ cười vô bản mặt

-" Ừ thì ông già, tao nói cho mày biết! Ông già này đã nuôi và chăm sóc cho mày từ khi mày còn quấn tã giấy Bobby đấy!! Khôn hồn thì trả lại tiền bạc và công sức cho tao!!! Mày có biết là-"

-" suỵt"_ Jungkook đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu cho Jin im lặng.

-" mày suỵt suỵt cái gì? Hôm nay tao phải cho mày một bài h-"

-" suỵt, trời ạ im nào! Đằng kia có người kìa!"_ Nó vừa nói vừa kéo anh núp sau bức tường.

-" Có người thì sao chứ?! Mày chưa thấy người bao giờ à?"

-" Không phải ! Nhìn kĩ đi !"

-" ừ thì là Yoongi và.............. JIMIN???"

-" nhỏ thôi nào! Hai người họ đang nói về cái gì ấy nhỉ? "

-" Để tao đi hỏi!" _ Jin đi khỏi chỗ trốn liền bị Jungkook kéo lại.

-" đừng đi ra! Đứng đây được rồi!.... ẤY Yoongi hyung làm gì thế kia????!!!!"_ Jin theo phản xạ nhìn về phía mà khuôn mặt hoảng hốt của nó đang hướng tới. Sau khi nhìn theo thì..........  Bùm! Mặt anh  nhìn còn hoảng hốt hơn nó.

Cái cảnh tượng gì thế kia??? Yoongi hay tay ôm lấy mông của Jimin mà xoa nắn , còn Jimin không phản kháng mà chỉ trố mắt nhìn lên.
Jungkook nắm chặt nắm đấm sau đó quay đầu chạy đi. Jin thì thấy nó đi cũng gọi với theo nhưng nó không quay lại. Thôi thì anh cũng về văn phòng y tế của mình vậy.

End flashback

Và tình hình hiện tại là anh ngồi vò đầu bứt tóc sau khi nhớ lại cái cảnh tượng hồi nãy mình chứng kiến. Thằng em Yoongi của anh tự dưng lại hành động như thế, trong khi bình thường thì nhìn cũng không thèm nhìn người ta vậy mà hôm nay lại thoải mái sờ mông của người ta là sao????
Còn thằng út tự dưng bỏ anh mà đi, miệng lẩm bẩm cái quần gì đấy rồi giậm chân rầm rầm đi về lớp.

Anh chính thức không hiểu nổi hai đứa em của mình!

-"còn Jimin, cứ tưởng đã bỏ thói quyến rũ đàn ông và dâm đãng đó rồi nhưng tính ra mình đã sai. Vậy mà cách đây vài phút mình còn tưởng cậu ta đã thay đổi nữa chứ! Hừ, trai bao vẫn hoàn trai bao. Nhìn cái khuôn mặt thỏa mãn lúc nãy của cậu ta là biết!" (Bi: con người ta rõ ràng là bất ngờ với hoang mang chứ thõa mãn ở đâu thế anh ??!!:)) ; Jin:  tại mày viết chứ bộ tại tao à?? ; Bi: à... dạ.. ko.)

-" nhưng mà nghĩ lại thì...... không biết cảm giác được xoa nắn mông cậu ta thì như thế nào nhỉ? Trông Yoongi có vẻ rất thưởng thức và thoải mái."

Như giật mình với suy nghĩ của mình, Seokjin vò đầu tóc cho rối tung lên, sau đó bước ra ngoài phòng bệnh. Ngay lúc đó anh cứng đờ, liệu đó là người hay thiên thần đang nằm ngủ thế??

Nhìn kĩ hơn thì anh mới nhận ra...

-" J-jimin??!!"
___________________________________

Bi: ôi mẹ ơi!! Cái lười đánh chetme cái chăm chỉ!! Gặp Wattpad suốt ngày lag lên lag xuống nên việc ra chap khá là khó khăn!!!😧😧😧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro