chapter 6: Kim Seokjin là đồ biến thái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin chậm rãi tiến đến giường bệnh. Cậu nhóc nằm trên đấy ngủ ngon lành mà không biết có người nhìn mình.
Đôi má phúng phính hồng hào, hàng mi xinh đẹp nhắm chặt, đôi môi căng mọng như muốn dụ dỗ anh hôn lên nó. Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại ngồi xuống kế bên cậu.

Đầu anh rối rắm lắm điều, vậy mà nhìn cậu một chút lại ngẩn người ra mà quên hết những thứ mình đang suy nghĩ thế này.
Dường như vừa mơ thấy thứ gì đó, môi cậu khẽ nhúc nhích, hàng mi rung động, không biết trong giấc mơ có gì mà mặt cậu ửng hồng thế kia. Nhiêu đó thôi lại làm cho tim ai đó trật một nhịp, hướng tầm nhìn về đôi môi hồng hồng kia.

Trái tim anh đập loạn xạ, nó dường như muốn thôi thúc anh tấn công đôi môi đó.  Và Hình như nó đã thành công, anh cúi người xuống với dự định hôn lấy cậu nhưng khi Nhìn thấy cậu đang ngủ say không biết trời trăng gì thì lý trí đánh thức anh dậy.

Anh là đang làm gì thế này ?????!!
Anh lại lợi dụng con nhà người ta trong lúc người ta ngủ hay sao chứ??? Nhất là khi đây là người anh ghét nhất trên đời!!!
Khẽ liếc nhìn cậu, vẫn còn nằm đây đánh cờ với Chu Công mà không hay có người vừa muốn hôn mình.

Đấu tranh với lý trí một hồi lâu thì anh quyết định dẹp mẹ lý trí qua một bên khi nghe thấy tiếng "ưm" nhẹ của cậu. Mặc kệ anh có ghét cậu hay không, mặc kệ nếu bản thân đắc lỗi với Jungmi, nếu có trách thì anh sẽ đổ cho cậu ta là quyến rũ anh [BI: chơi kì dậy anh? Chơi dậy ai chơi??] Cứ thế anh tiếp tục cúi người xuống, đôi mắt nhắm hờ mà nhắm vào môi người kia.

Đúng lúc Jimin cựa quậy người rồi mở mắt ra.............

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*HỰ

*BỐP

*RẦM

Một loạt âm thanh sống động phát ra trong phòng y tế, cô lao công đang lau nhà ở bên ngoài nghe thấy mà mém quăng luôn cây chổi lau.

Hiện tại Seokjin đang nằm dưới sàn nhà ôm lấy hạ bộ một cách đau đớn. Jimin mắt mở to nhìn con người kia mà muốn lọt cả mắt ra ngoài.
Để ta kể bây nghe chuyện gì đã xảy ra:

Bạn chim thức dậy sau đó nhìn thấy bạn sóc đang chu môi ra mà tiến lại gần mình. Hoảng quá nên bạn giật nảy người lên mà vô tình đá trúng 'người anh em' của bạn sóc. Đáng lẽ bạn Chim sẽ không làm gì bạn ấy hết nhưng bỗng tim bạn chim đập mạnh quá nên bạn chim sợ hãi cụng đầu vào đầu bạn sóc làm bạn sóc té bật ngửa xuống sàn nhà. Hết chuyện.

Sau đó Jimin định thần mình vừa mới làm gì liền lên giọng lí nhí:

-" X-xin lỗi.... anh có bị sao không?"

Cậu vừa nói vừa xuống giường đỡ anh dậy. Anh mắng:
-" cậu muốn giết tôi à??"

-" Tôi xin lỗi, tại anh làm tôi giật mình nên tôi mới...."

Cậu nói nhẹ nhàng làm anh thấy mình có lỗi vô cùng, cũng tại anh có ý muốn lợi dụng cậu trước, cậu làm vậy là còn nhẹ đấy.

-" nhưng anh làm cái gì mà áp sát người tôi vậy?" _ đang ngủ ngon lành lại bị hơi thở nóng rực của anh làm cho tỉnh giấc. Cậu thậm chí còn cảm nhận tim mình đập thình thịch khi đối diện với anh. Liệu anh nhân lúc cậu ngủ mà hạ độc cậu cho cậu chết à?????!!!
Nghĩ xong mà cậu xanh hết mặt mày, dám lắm chứ! Không lầm thì tên này cũng ghét cậu mà.

Nghĩ trong đầu xong cậu lập tức mếu máo lên tiếng hỏi :

-" có phải anh hạ độc tôi lúc tôi đang ngủ đúng không??!!"_ hai mắt đỏ hoe sợ hãi mà chỉ tay về phía anh, cậu mới được đưa tới cơ thể này mà!? Cậu không muốn chết bây giờ đâu!!! Vừa nói cậu có thể cảm nhận tim mình đập nhanh hơn.

Anh thấy cậu kích động và dường
Có dấu hiệu sắp khóc nên bối rối giải thích:

-" cậu bình tĩnh đã, tôi chả làm gì cậu đâu. Tôi chỉ là ...... à đúng rồi.... tôi chỉ muốn kêu cậu dậy rồi biến khỏi nơi này của tôi thôi! Nhìn mặt cậu làm tôi... thấy khó chịu."_ anh giả vờ chưng bộ mặt chán ghét ra mà nhìn cậu. Nhưng cậu vẫn hoài nghi.

-" Vậy tại sao chỗ này của tôi lại đập nhanh thế?? Anh không phải cho tôi uống thuốc bệnh tim chứ??!"_ cậu bình tĩnh hơn nhưng tay đặt ngay ngực trái nhìn anh nói với đôi mắt ngây thơ.

Làm anh ngẩn người, chỗ đó chả phải nơi tim cậu sao? Tim cậu đập nhanh... ừ thì anh biết cậu thích anh nhưng mà nếu thích anh lâu rồi thì phải biết đó là dấu hiệu gì chứ?
Trầm một lúc thì anh cũng chả biết giải thích cho cậu thế nào đành nói dối chọc cậu vậy:

-" chắc cậu bị bệnh bẩm sinh rồi!"

-" HẢ?? Vậy bệnh này có cách chữa không???"

-" không biết, tôi chưa khám qua cho bệnh nhân nào bị như vậy"

-" Vậy anh khám cho tôi đi!!!! Chỗ này đập nhanh lắm nè xem đi!!"_ cậu hiện tại hoảng sợ cứ nghĩ mình bị bệnh thật mà lấy tay anh đặt trên ngực mình. [BI: anh ngây thơ quá!!😂😂😂 ngốc hết đường chữa].

Anh lại tiếp tục ngẩn người, cảm nhận ngực cậu qua bàn tay mình. Nó không lớn như ngực nữ nhân nhưng lại mềm mại và kích thích đến kì lạ. Do cảm giác này khá ... 'phê' nên anh không nhịn được mà bóp nhẹ một cái. Jimin cứ nghĩ là anh đang khám bệnh nên không để ý.

Cậu ngu ngơ như vậy cũng không phải tại cậu, dù gì cũng chỉ là một con mèo hóa kiếp, mấy thứ như EQ của loài người thì cậu đặc biệt ngu toàn tập. Trước đây nói học làm người cho oai thôi chứ cậu cũng chỉ học cách ăn nói, ngôn ngữ, đi đứng cùng vài kiến thức đơn giản khác sao cho giống một con người mà thôi.

Chỉ số EQ của cậu hơi thấp so với IQ. Vì trong một lần làm nhiệm vụ thì cậu thu được một "intelegence petal" có chức năng ghi nhớ mọi kiến thức cậu học được ở trường trong những kiếp khác.

Jin sau khi chiếm tiện nghi của con người ta xong thì phỡn ra mặt. Ngực cậu thật mềm còn đàn hồi tốt nữa chứ.

Ý thức được việc mình làm, anh tằng hắng một tiếng rồi oanh oanh liệt liệt nói như thể mình chả làm gì nên tội:

-" cậu hình như không có bệnh, có thể do tôi nhầm mà thôi"_ mặt anh phớt một tầng hồng mà quay đi chỗ khác tránh đi ánh mắt ngây thơ như cừu non kia. Nếu như không phải cậu trước kia hại Jungmi thì có lẽ anh đã nhào vào "ăn trọn" người này rồi.

-" nếu vậy thì thôi, tôi đi đây." _ cậu nói xong chạy ra khỏi phòng y tế hướng đến lớp. Cảm nhận được tim mình đập bình thường lại thì cũng an tâm hơn rồi.

Kim Seokjin đứng thất thần trong văn phòng y tế mà cười nhẹ. Thầm nghĩ cậu ta hôm nay sao lại đáng yêu thế. Rồi lại nhớ đến đôi môi căng mọng ấy, còn bờ ngực mềm mại ấy nữa .

Haizzz

Anh khẽ thở dài rồi mỉm cười nói với bản thân :

-"Kim Seokjin ....mày đúng là biến thái."

Và rồi ngày hôm đó cả trường nhìn thấy một Kim Seokjin vừa uống trà vừa cười tủm tỉm ở ngoài căn tin. Mọi chuyện sẽ không có gì lạ ngoại trừ việc người này cứ 5s lại nhìn bàn tay mình rồi cười khúc khích như thằng dở hơi.  Hại cả căn tin tưởng nhầm công ty lau cửa kính đến sớm hơn dự định.

___________________________________

Author:《D€BI♡》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro