chapter 7: Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ học kết thúc, tất cả các học sinh được giải thoát khỏi cả ngày mệt mỏi để về nhà. Mỗi người một việc, đi chơi, làm bài tập, tụ tập bar club, karaoke, ở bên gia đình..v.v..

Còn Jimin.... các bạn hỏi Jimin làm gì ấy hả?
Cậu ấy ở trên sân thượng trường ấy!......... một mình...
Gió thổi rít qua làn da nhạy cảm của cậu nhưng cậu vẫn đứng đó. Hai tay khoanh lại đặt trên bờ tường rồi tựa cằm lên đó.
Thật lâu quá rồi cậu mới có thể tận hưởng không khí trong lành thế này nhỉ?

Không biết 'Jimin' kia sao rồi nhỉ? Cậu ấy đã siêu thoát chưa? Hay đã đầu thai chưa? Và có hạnh phúc không? Sau những gì cậu ấy đã chịu đựng, cái chết chính là điểm thoát duy nhất cho cậu ấy.

Nơi nào đó bên trong Jimin không muốn trả thù hay làm tổn hại những người kia ngoại trừ Jungmi. Họ cũng chỉ là bị lừa , bị dắt mũi bỡi một con rắn độc tởm lợm. Con rắn độc ấy đã làm tổn thương 'cậu ấy'.

Hận thù từ nơi nào ập đến, nhuộm đỏ đôi mắt cà phê của cậu. Giật mình khỏi ý nghĩ, màu đỏ ở nhãn cầu tan dần đi trả lại màu sắc vốn có.

Thả lõng hai tay, cậu dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống đất.

Hít một hơi thở nhẹ, run rẩy một chút bởi khí hàn. Cậu nhẹ nhàng cất tiếng hát.

"Honja jujeo annja

Saengakke mongko jeoga

Monte buteo

Neoneun appeun ge jeongga

Neoncha ja jwo

Neodo chan la

Neoreu ap-"

-cạch-

Cậu ngừng hát khi nghe thấy tiếng mở cửa sân thượng. Một chàng trai thanh tú bước ra cùng với một túi gì đấy trên tay. Chàng trai trẻ với đôi mắt to tròn ngây thơ cùng mái tóc đen mượt. Làn da non nớt cùng khuôn mặt baby là thế nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy được từng đường gân trên cánh tay rắn chắc.

Chàng trai ấy quay về phía cậu, thoáng bất ngờ khi thấy cậu ngồi đấy một mình.

-" Jimin hyung?"

Jimin lúc này thoát khỏi thế giới riêng rồi nhìn người kia đang tiến tới gần mình.

' Jeon... jung...kook?'- cậu đọc ngẫm bảng tên trên ngực người đối diện.

-" Jimin hyung, sao anh lại ở đây một mình vậy? Em ngồi cùng được không?" _ cậu nhóc Jeon Jungkook cười cười nói với cậu

Cậu im lặng nhích qua rồi vỗ vỗ kế bên để gọi Jungkook ngồi xuống.

Sau khi ngồi kế bên cậu, Jungkook cũng im lặng được một chút sau đó nói:

-" Jimin hyung! Lúc nãy anh hát bài gì thế? Nghe hay lắm đấy!"

-" Hả? À ... ờ.. cám ơn "_ Jimin nghe rồi cười đáp lại nó. suy nghĩ, cậu nhóc Jungkook này theo kí ức của thân chủ là vô tội, chưa hề tham gia sự kiện nào làm tổn thương đến thân chủ. Chắc là vì thế nên cậu không hề muốn né tránh sự thân thiện của Jungkook.
Nhìn thấy Jimin đang ngẩn người ra một lần nữa. Jungkook ngẩm nghĩ chắc lại nhớ về mấy hyung của mình nữa rồi, thật tội nghiệp anh ấy quá, một thiên thần yên tĩnh thế này có thể hại người khác sao??

Sự cô đơn của cậu lọt vào tầm nhìn của Jungkook, đôi mắt ấy thật đẹp quá..... nhưng cũng thật buồn quá, thật muốn ôm cậu vào lòng lúc này...

Jimin vẫn còn đang suy tư về số phận của bản thân ở thế giới này. Hai tay ôm đầu gối. Gia đình của thân chủ quả thật rất tốt nhưng cậu không thể cảm nhận được thứ gọi là tình cảm gia đình, là do trước đây không thu thập đủ "petal" nên gây ra chút... tác dụng phụ [BI: thành thật khúc này không biết nên dùng từ gì 😐😐😐]

Bỗng cậu cảm nhận được sự ấm áp bao xung quanh mình. Ngước mặt lên để rồi chạm mắt với nó. Nó choàng áo khoác đang mặc lên người cậu.

-" cậu làm gì vậy?"

-" hyung không lạnh à? Môi tím tái còn da mặt lại đỏ ửng thế này, muốn bệnh sao?"_ lại nụ cười răng thỏ kia nữa, Jimin nhìn cậu một lúc lâu lại mỉm cười, ấm áp thật...

Jungkook chẳng biết nói gì thêm đành ngồi im lặng. Nó ngước nhìn lên trời nhắm mắt lại thở từng hơi đều đặn. Jimin thi thoảng lại lén nhìn qua nó, gió thổi càng ngày càng mạnh, nó lại đưa áo khoác của mình cho cậu. Chắc lạnh lắm nhỉ? Cậu nghĩ.

Lặng lẽ nhích người lại gần nó hơn, mặt cậu bỗng dưng đỏ hồng thêm nhưng chẳng hiểu là tại sao.
Nó cảm thấy cậu càng ngày càng sáp lại mình tự nhiên thấy vui vui.
Khoảng không yên lặng một lúc lại bị giọng nói của cậu tắt đi.

-" Jungkook! Sao cậu không tránh xa tôi như mấy anh của cậu đi? Ở gần tôi không sợ cô bạn gái kia ghen tuông ầm ĩ lên sao?"_ Jimin như có như không vừa cười vừa nói.

-" em không thích cô ta chút nào!"_ Jungkook thu chân lại lấy tay ôm đầu gối. Đôi mắt hiện ra chút tủi thân, nó bĩu môi kể lể với cậu._" lúc trước mấy hyung kia đem cô ta về làm bạn gái thành ra không ai chơi game với em nữa, ai cũng bận chăm sóc rồi dẫn cô ta đi chơi, đi mua sắm! Thành ra thằng em út này bị cho ra rìa. Nên em cũng gia nhập làm người yêu cô ta luôn, một phần là do không muốn bị cho ra rìa, phần còn lại là do em không muốn hôn nhân bị bắt buộc."

Jimin nghe thì hơi buồn một chút, thằng nhóc này không muốn bị ép hôn với mình nên mới làm người yêu của ả, thì ra tới nhóc này cũng chả ưa mình. Chưa để Jimin tủi thân quá ba giây Jungkook lại nói.

-" bây giờ thì em đổi ý rồi!"

-" Hả? Đổi ý gì?"

-" Em sẽ chấp nhận hôn ước với anh!"_ nó cười.

-" Nhưng... tại sao?"_ cậu quay qua hỏi nó với tông giọng hơi run rẩy bởi khí lạnh.

Nó đảo mắt một vòng suy nghĩ_"Dù gì ta cũng chỉ mới làm quen nhau ngày hôm nay nên cũng chả có lý do gì chính đáng cả, thôi thì cứ lấy đại lí do là vì anh dễ thương vậy!"_ đấy, răng thỏ nữa kìa! Ai thẻo tim Jimin vứt đi giùm cái chứ nó đập nhanh vậy ai chịu nổi?

-" Vậy... tôi nhờ cậu cái này được không? "

-" được thôi, anh muốn em làm gì cũng được!"_  nó cười híp mắt [BI: anh bình tĩnh từ từ thôi!☺ chưa gì đã nghe mùi thê nô!] Jimin nhào vào ôm Jungkook khiến nó sướn rơn!

-" hứa với tôi.... là luôn tin tưởng tôi nhé, đừng bỏ rơi tôi nhé.... được không.... làm ơn..."_ cậu muốn ôm ai đó vào lúc này, cậu không muốn những việc thân chủ trải qua sẽ lại xảy ra với cậu, không muốn bị oan ức.

Jungkook nhẹ xoa mái tóc của cậu rồi nói:
-" năm ngoái em chưa tới trường này nên chắc họ ăn hiếp anh nhiều lắm nhỉ? Đừng lo! Bây giờ đã có em ở đây, em sẽ bảo vệ Jimin-ssi."

Cậu ngửa mặt lên phồng má

-" phải là Jimin hyung! Tôi lớn hơn cậu mà! Với lại cậu chưa hứa!"

Jungkook bật cười:

"Haha nhưng mà Jimin ssi lùn hơn em nên gọi hyung nghe kì lắm!"_ Jimin tức hộc máu, mũi tên trúng ngay tim đen. Jungkook dừng một chút lại nói_" với lại đâu có ai gọi vợ mình là hyung đâu nhỉ?"_ xem cái bản mặt tự cao với ranh ma của nó kìa, làm cho cậu vừa tức vừa ngại.

-" Tôi không quan tâm cậu gọi tôi là gì nữa, chỉ cần hứa với tôi thôi ! Hứa đi!! Không được bỏ rơi tôi! Nếu có hiểu lầm thì phải nghe tôi giải thích chứ đừng có hùa theo mấy hyung của cậu!!! Được không? Hứa nha nha nha!!"_ mắt long lanh năn nỉ nó báo hiệu nếu nó mà không hứa là con mèo tam thể này sẽ ứa nước mắt cho mà coi.

Thu lại vẻ mặt ngô ngố ranh ma lúc nãy, khuôn mặt Jungkook khẽ nét cười, vẻ dịu dàng thấy rõ. Giơ ngón út ra trước mặt cậu:

-" em hứa mà!"_ Nó cười híp mắt lại, đối diện với cậu.

Jimin hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ngoắc ngón út bé xíu của mình với ngón út của người kia. Đôi má không biết vì trời lạnh hay ngại ngùng mà đỏ ửng.

Thịch

Jungkoon lỡ mất một nhịp tim Rồi.

Ngay tại ngôi trường BIGHIT này, ở trên sân thượng, có hai cậu học sinh đang chéo ngón út vào nhau một lớn một nhỏ. Trông thật ngọt ngào làm sao!

Nhưng trái với cảnh tượng êm ái và dễ chịu bên này thì ở một nơi khác có một người con gái đang đập bể mọi thứ trong căn biệt thự to lớn.

-" gargh!! Mày chết đi thằng đáng ghét!! Tại sao mày không chịu chết hả??!!!"_ cây rìu liên tục va chạm với tất cả mọi thứ ở trong căn phòng đó. Đôi mắt hằn lên tia máu cùng hận thù của người con gái kia khiến người hầu xung quanh hoảng sợ.

-" T- tiểu thư Jungmi... xin ngườ hãy bình t-"

-" CÂM MIỆNG! Tao cho mày nói hay chưa?!!"_ cô nữ hầu hoảng sợ mà im bặt.

"Tao đã tốn bao nhiêu công sức để tiêu diệt thằng nhóc đó nhưng nó vẫn còn sống là sao??! Mày!"_ ả ta chỉ vào một cô nữ hầu khác.

-" Th- thưa tiểu thư?"_ thật đáng sợ, vẻ dịu dàng khi ở cùng các thiếu gia đâu mất rồi?

-" Mày nói thằng đó bị ngã rồi chết rồi kia mà!!"_ ả ta như một con quỷ dữ, điên cuồng gào thét quat tháo cô nữ hầu.

-" Đ- đúng là- à không, đáng ra th- thiếu gia Park đã không thể qua khỏi nhưng-"

-" nhưng thế nào?!"

-" cậu ấy bỗng tỉnh dậy trong lúc bác sĩ đi báo với nhà xác. Có thể coi như là một phép màu, các bác sĩ nói như vậy đấy ạ...

-"Hừ, đồ vô dụng! Tụi bây đi  ra ngoài hết cho tao! MAU RA NGOÀI!!"_ con quỷ dữ này như muốn ăn thịt và gặm nhấm từng mảnh xương tủy của kẻ mà nó hận.

-" Park Jimin... tao sẽ cho mày nếm mùi địa ngục, và lần này tao sẽ chắc chắn không phép màu nào có thể cứu được mày... haha, HAHAHHA.. HAHAHHAHAHA!!!"_ ả ta điên rồi... điên thật rồi...

                  End chapter 7

___________________________________

Author: D€BI

19/7/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro