CHAPTER 2 - XUYÊN KHÔNG RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang ngủ thì cả cơ thể cậu đau nhói chi chít vết thương chồng lên nhau và mùi thuốc khử trùng sộc lên mũi khiến cậu khó chịu tỉnh giấc.

Đập vào mắt cậu là 1 người con trai trẻ tuổi cùng với một cặp vợ chồng , chẳng nói cũng biết cậu đã ngầm hiểu ra bản thân đã xuyên không

- con tôi tỉnh lại rồi , con tôi tỉnh lại rồi ông ơi - Bà Kang Heiun mẹ/mama của thân chủ ôm cậu vào lòng nước mắt dàn dụa nói với ông Park Songnam ba/papa của nam phụ

-* Hoá ra là ba mẹ nam phụ * con không sao đâu mẹ à - Cậu cười nhẹ nói

- Tên nhóc nhà em còn nói là không sao ? - Park Jihoon anh trai của thân chủ nói với cậu

- aiya có chuyện gì nói sau , thằng bé mới tỉnh lại để nó nghỉ ngơi - Mẹ của thân chủ nói rồi kéo tất cả ra ngoài

-* Vậy từ giờ thân xác này của nam phụ sẽ là của mình kể cả ba mẹ và anh trai cũng vậy * - Cậu thầm nghĩ 

Sáng hôm sau-----------

- Mẹ ah~ , con muốn xuất viện ở trong đây ngột ngạt quá - Cậu vừa gặp Bà Kang đã dở giọng nũng nịu đòi về

- Không được , con vẫn chưa khoẻ ở đây một tuần nữa đi rồi về - Ông Park đứng cạnh nói

- Ba ah , con khoẻ rồi mà - Cậu dơ hai tay gồng lên tỏ vẻ đã khoẻ

- Ta nói rồi không cãi - Ông Park nghiêm nghị nói

Thế là cậu phải ở bệnh viện nguyên một tuần rồi mới được về nghĩ mà chán.

Tua đến hôm cậu được về-----------

- Yeahh được về nhà rồi - Cậu vui sướng chạy vào nhà

- Jimin , đừng chạy - Jihoon chạy theo cậu vô nhà

Cảnh hiện ra trước mặt cậu là cảnh Ông bà park đang nói chuyện rất vui vẻ với ông Kim cùng bốn người vợ của ông là ba mẹ của sáu người Seokjn , Yoongi , Namjoon , Hoseok , Taehyung và Jungkook.

Cậu nhìn họ với ánh mắt khá bất ngờ và họ nhìn cậu cũng có phản ứng khá bất ngờ nhưng sau đó lại chuyển qua vẻ mặt khinh cậu , Jihoon theo sau cậu thấy họ thì thái độ của Jihoon thay đổi 180 độ , Jihoon nhìn họ với con mắt chán ghét như chả muốn tiếp chỉ muốn tống thẳng họ ra ngoài và họ cũng nhận ra điều đó.

- Nhìn cái gì mà nhìn móc mắt giờ *đụ cả bọn nam chính đều ở đây * - Muốn tránh lại gặp xui mang tên cậu .Thấy họ nhìn mình và Jihoon lâu quá cậu bật chế độ đanh đá

Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc vì trước đây cậu không như vậy luôn lễ phép và chẳng đanh đá tí nào , tất cả như không tin vào mắt mình cũng chẳng tin vào câu nói mà tai mình nghe thấy.

- Jimin , mau lại chào hỏi hai bác và các anh đi con - Bà Park nói cậu nghe vậy liền nắm tay Jihoon đi lại

- Con chào hai bác - Cậu và Jihoon cùng nhau nói

- Bọn ta đang bàn về chuyện hôn ước của con và con của gia đình Kim - Ông Park nói

- DẠ? Hôn ước gì chứ ?! - Cậu bất ngờ nói lớn

- Con không đồng ý đâu , Ba huỷ hôn ước đi - Tất cả nghe xong liền như không tin vào tai mình , cậu đang nói gì cơ ? Huỷ hôn ước á? Những cô gái ngoài kia có muốn cũng không được nay lại có người từ chối

- Không được - Ông Phác nghiêm nghị nói

- Mẹ~ , Jihoon hyung khuyên ba giúp con giúp em đi huhu - Cậu nước mắt dàn dụa nói với bà Park và Jihoon

- Mẹ / Anh không giúp đc con / em rồi - Bà Park và Jihoon cùng nhau nói

- Bọn con cũng phản đối hôn ước này , dù sao thì bọn con cũng có người yêu rồi - Seokjin lên tiếng nói

- Thật hả ?! Vậy anh huỷ hôn ước này giúp tôi nha , thanks - Cậu nghe Seokjin nói vậy vui lắm liền nhờ hắn huỷ hôn không quên cảm ơn và bắn cho hắn một cái tim gió rồi tung tăng lên phòng

Tất cả mọi người lần nữa đứng hình vì độ ngây ngô và tinh nghịch của cậu , đã thế còn mạnh dạn muốn bỏ hôn ước với sáu người bọn

- Cái * BEEP * gì đang sảy ra đây - Tất cả sáu người bọn họ đồng thanh nói tuy không to nhưng đủ cho tất cả mọi người ở đó nghe được

1_2_3 // BỐP // Là một tiếng vả giòn tan đến từ vị trí của các bà phu nhân của ông Kim , họ biết lỡ lời nên bị các bà Kim đánh nên chẳng dám hó hé cậu nào

- A haha , hay chúng ta để hôm khác bàn tiếp nhé Ông Park - Ông Kim gượng gạo nói

- Được , quyết định vậy đi - Ông Park vui vẻ nói

Vậy là tất cả mọi người về hết , ông Kim và các phu nhân thì ngồi trên xe quẩn trách họ vì ăn nói thô lỗ nhưng chẳng câu nào lọt vào tai họ cả bây giờ bọn chỉ có một suy nghĩ chung là tại sao cậu lại thay đổi nhiều đến như vậy và cả lí do khiến cậu cậu từ một cậu bé hiền lành , trầm tính ngày xưa nay lại là cậu bé ngược lại với tính cách đanh đá , tinh nghịch , ngây thơ đến lạ thường .

Phía bên cậu vừa lên phòng thì đã nằm lười ra giường nhẩm tên của các nhân vật vì sợ quên tên các nam chính trong truyện .

-------------ENDCHAPTER 2---------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro