CHAPTER 3 - XUYÊN KHÔNG THÀNH CÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng nắng nhẹ không mây , có một cậu bé xinh xắn đáng yêu hết phần thiên hạ đang nằm trên chiếc giường to trắng tinh không tì vết , nhìn y chang thiên thần hạ phàm vậy .

- Cậu chủ à , phu nhân gọi cậu dậy ăn ăn sáng đi học ạ - Ông quản gia Jang làm việc ở nhà cậu lâu năm lên gõ cửa gọi cậu dậy

Ông quản gia gọi nhưng không thấy ai trả lời liền đi xuống nói với bà Park 

- Phu nhân , cậu chủ tôi gọi không dậy - Quản gia Jang nói với Bà Park ( Kang Heiun đổi thành bà Park.)

- Aish thằng nhóc này , để con lên gọi ạ - Jihoon ngán ngẩm với cậu em này rồi , bước một mạch lên lầu gọi cậu em của mình dậy trên tay cầm theo hai cái vá

- YA , TÊN NHÓC NHÀ EM CÓ CHỊU DẬY KHÔNG HẢ - Jihoon dùng giọng đầm ấm hét lên gọi cậu dậy

- Ahh em dậy liền , Hyung có cần phải hét to vậy không ? - Cậu bất lực ngồi dậy khỏi giường nhìn ông anh của mình

- Không hét như thế thì làm sao em dậy , thôi VSCN nhanh đi rồi xuống ăn sáng còn đi học - Jihoon nói với vẻ hơi giận rồi cũng thúc dục cậu nhanh đi VSCN 

Sau một lúc VSCN thì cậu cũng đi xuống nhà 

- Ma Pa sáng ấm - Cậu chào

- Ừm con cũng vậy - Ông Park nói thay cho bà Park luôn

- Mày vứt anh mày cho chó ăn rồi à - Jihoon chề môi nhìn cậu em trai chào ba mẹ mà quên mất mình

- //Cốc// con nói chuyện với em trai con kiểu đấy à - Là mẫu hậu của anh cốc cho anh một phát vào đầu

- Hì hì , Hyung sáng ấm - Cậu cười

Vậy là một buổi sáng gia đình cậu ăn sáng tràn ngập tiếng cười
Ăn xong thì cậu được Jihoon chở lên trường

------------Giãi phân cách giúp ta lên trường chưa đầy 1s----------------

- Thằng nào bắt nạt nhóc nói anh - Jihoon xoa đầu cậu cười nói

- Nae ~ - Cậu cười tươi đáp anh

Chào nhau xong anh và cậu cả hai đều về lớp của mình , trên đường về lớp thì cậu gặp một trong sáu người là Kim Seokjin .
Gặp Seokjin cậu cũng chả ưa gì anh ta nhưng lại nể anh ta là hôn phu mình nên cũng chào hỏi qua loa cho có rồi chuồn .

- Chào anh * biết là số mình đen rồi , biết chung trường luôn rồi nhưng có cần phải nhọ đến mức gặp luôn tên nam chính đầu tiên không *- Cậu lạnh lùng nói âm giọng đổi trầm khác xa lúc nãy khi nói với Jihoon

- À , ừm chào - Seokjin cũng hờ hững đáp qua loa cho có

Cậu đi về lớp , mông vừa đặt yên vị trên ghế thì tiếng chuông vô học cũng vừa reo . GV đi vô lớp ổn định lớp một lúc rồi giới thiệu

- Chào cả lớp cô là Lalisa Manoban là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy Tiếng Anh của các em - Lisa giới thiệu rồi đặt sấp tài liệu lên bàn

-* Lalisa Manoban là nhân vật phụ không quá quan trọng là chồng của Park Chaeyoung chị họ thân chủ * - Cậu nghĩ rồi ổn định như cũ 

Ai chưa biết thì cậu thuộc tuýp người lười không mấy thích học nên trong giờ học cậu chỉ nằm lười ra bàn mà không chú ý nghe Lisa giảng , rất khác với thân chủ cũ cậu ta rất ham học và học siêu giỏi .
Lalisa cũng chẳng nói năng thấy cũng coi như không vì người này đóng vai trò không bé trong lúc lấy vợ của cô nên cô tất nhiên phải nể mà không ý kiến rồi , mặc dù cô thấy khá lạ vì trước đây cậu không như vậy nhưng cũng chả để ý mà chỉ chú tâm vào việc dạy học . Nói chứ đây chỉ là nghề tay trái cho bớt chán thôi chứ cô là giám đốc của La Thị thuộc top 10 lớn thế giới mà .

- Cô ơi , cô là người Thái Lan đúng không ạ ? - Trong lúc đang dạy có một học sinh nữ hỏi cô , cô cũng chẳng ngại ngần đáp

- Nếu cô nó đúng thì sao ? - Cô cười khẩy đáp khiến nữ học sinh kia câm nín 

Quay qua bên cậu vì đang ngủ trên bàn mà không để ý có 1 cặp mắt đang nhìn cậu với vẻ thích thú

- Mày thay đổi rồi Park Jimin - Cậu ta nói với giọng điệu thích thú

-----------Vẫn là giãi phân cách qua giờ giải lao-----------------

- Aigo mày có vẻ thay đổi ha - Cậu đang chuẩn bị xuống canteen trường thì có một bàn tay to hơn tay cậu đặt lên vai cậu vừa nói vừa cười

- * Kang Daniel con trai của chủ tịch Kang công ty giải trí thứ 5 thế giới và là bạn thân của thân chủ* - mất vài giây để cậu nhớ ra

- Ừ , mà tao thay đổi kệ cha tao , hỏi chi - Cậu vẫn phong thái cọc cằn mà trả lời Daniel khiến cậu ta bật cười

- Nào Bae~ đừng cọc cằn như thế chứ , cậu làm vậy dễ thương sao mình chịu nổi ~ - Daniel dở cái giọng bỡn cợt trêu chọc cậu

- Haha tao hiền quá nên mày muốn leo lên đầu tao ngồi luôn đúng không KANG DANIEL - Đoạn đầu cậu vẫn còn đang nói với giọng bình tĩnh nhưng đến hai chữ cuối là họ tên của Daniel thì cậu gần như quát lên 

- Aiya thôi tao xin lỗi , xuống tao bao ăn đền bù chịu không ? - Daniel rén chứ , liền tìm cách giỗ cậu mà cách giỗ duy nhất là đi qua đường dạ dày .

Xuống tới nơi cậu chọn một chiếc bàn vắng người ở một góc , sau đó cắm tai phone vô điện thoại nghe nhạc trong khi chờ Daniel đi lấy đồ ăn
Lấy đồ ăn xong Daniel đứng ngó một lúc thì đi lại chỗ bàn cậu

- Đến muộn hết cơm rồi ăn đỡ bánh ngọt đi - Daniel dỗ cậu vì lỗi tại mình

- Hừm - Cậu hừ mạnh một cái tỏ ra tức giận ngậm ngùi ăn cái bánh ngọt vị dâu nhưng nói thật rằng bánh cũng ngon chứ không tệ

- Cho cậu / Cho em này - Bỗng từ đâu hai giọng nói đối lập nhau đưa cho cậu hai xuất cơm sườn cậu thích , phải là Jihoon anh trai cậu và...Kim Namjoon ?

- A cảm ơn Hoonie _ hyung , à cảm ơn anh luôn nha - Cậu cười tươi nhận lấy của cả hai

Cậu nhận cơm xong Namjoon chỉ " Ừm " một cái rồi đi nhưng đâu ai biết gã đang đỏ mặt trong chứ , biết sao giờ gã quá giỏi trong việc che dấu cảm xúc thật  còn Jihoon nói em mình vài câu cũng đi , mà mọi người nghĩ Jimin sẽ tham lam tới mức ăn luôn hai xuất luôn sao ? No no no cậu chia 1 xuất cho thằng bạn thân " khẩu nghiệp " nữa .

- Nè , ăn đi còn vô học - Cậu đẩy một phần cơm cho đứa bạn thân

- Cảm ơn Jiminie đáng yêu , cute phô mai que của mình nha - Nhận được phần cơm bạn thân đưa cho liền lập tức một câu sến súa liền bắn ra từ miệng Daniel

- Ngậm mồm trước khi tao cho mày ăn ghế K.a.n.g D.a.n.i.e.l - Jimin nghe mấy câu sến súa của Daniel liền buộc miệng mắng một câu đe doạ

- Park Jimin mày... - Daniel đang định nói cậu thì Jimin đã đứng lên cầm ghế sẵn và chặn họng cậu ta lại , tiếp đó là một câu nói ngữ điệu tưởng nhẹ nhàng nhưng đâu biết nó là lời đe dọa

- Cậu nói thêm tiếng nữa là mình cho cậu nhập viện đây bạn Daniel à~ - Cậu nhẹ nhàng nói nhưng sau nó là một câu đe doạ

Bực dọc cái tính cọc cằn vốn có chẳng bao giờ thay đổi , cậu bỏ về lớp đếch thèm ăn nữa vì mất ngon khiến mọi người ở đấy mắt chữ A mồm chữ O chẳng hiểu cậu lấy cái gan đấy ở đâu kể cả Jihoon và sáu người hôn phu của cậu cũng thấy bất ngờ , ngỡ ngàng không kém . Thấy cậu bỏ đi Daniel cũng lết dậy đi theo

- Jimin này , mày không chịu giữ thể diện cho tao gì hết , mày không thể giữ một chút thể diện cho bạn thân mày sao ? - Daniel vừa đi vừa lải nhải còn cậu cóc thèm quan tâm

__________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro