CHAPTER 4 - KHÓ CHỊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi một mạch thẳng về lớp rồi gục xuống bàn ngủ , Daniel đi sau lải nhải nhưng khi thấy cậu vô lớp rồi ngủ thì cũng chỉ im lặng đi tới ngồi cạnh cậu mà chẳng dám hó hé câu nào , vì sao ư ?
Vì anh ta sợ vỡ mồm ấy , nói ra hơi nhục chứ trước anh ta nhây hơn thế cơ mà thân chủ hiền bỏ qua mà chẳng dám đánh anh ta mà chỉ mắng nhẹ thôi còn Jimin hiện tại sẵn sàng cầm ghế và cho anh ta vô viện bất cứ lúc nào nên phải cẩn thận .

-------------- Giải phân cách lúc ra về-------------------

- Park Jimin dậy đi , ra về rồi - Daniel gọi cậu dậy

- Ừ , có cần tao chở về không ? - Cậu bị gọi dậy mặt tỉnh bơ chẳng quan tâm xem mọi người về lâu hay chưa

- Đi - Daniel vừa nghe cậu hỏi xong liền đồng ý ngay mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều

Hai người Jimin và Daniel phóng như tên lửa về nhà vượt mặt cả xe các anh đang đi .
Các anh nhường nào cũng cảm thấy hơi khó chịu đã thế khó chịu còn nhân đôi khi cậu đi quá nhanh Daniel liền nắm lấy áo cậu , cậu cũng chẳng chần chừ mà kéo lấy tay Daniel để anh ta ôm cậu cho chắc .
Các bạn biết biểu cảm của Daniel như thế nào không ? Là vui vãi *beep* luôn ấy , mặc dù là bạn thân nhưng Daniel cũng có cảm tình với cậu lắm à nha mà khổ nỗi hồi đó cậu dữ thân như ngọc ấy , ít cho đụng hay chạm thí mồ .

- Về rồi , lát qua đón tao đi công viên - Cậu nói rồi đi mất hút , chẳng kịp để Daniel trả lời , anh ta chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm

Thân chủ trước đây cũng rất thích đi công viên nhưng ra công viên chỉ chơi mấy trò chơi cho con nít thôi , còn thời gian còn lại là đọc sách . 
Dù Daniel có năn nỉ cỡ nào cậu cũng không chơi mấy trò mạo hiểm đó đâu

- // Ding dong // Jiminie tao đến rồi nè - Daniel đứng ngoài cửa nhấn muốn cháy chuông gọi Jimin

- Rồi rồi , mày nhấn muốn cháy chuông luôn rồi này - Jimin mở cửa ra cho Daniel rồi cũng phàn nàn

- Tại mày ra lâu quá thôi - Daniel phản bác

- Đợi chút , tao đi thay đồ - Cậu nói rồi đi lên lầu thay 1 bộ đồ 

Cả hai cùng đi đến công viên , vừa đến nơi Daniel và cậu đã chạm mặt cả sáu người , Seokjin , Yoongi , Namjoon , Hoseok , Taehyung và Jungkook , họ đang dẫn một cô gái nhìn cũng gọi là tạm ổn mỗi tội trang điểm hơi lố nhìn như con điên .
Hai bên nhìn nhau không chớp mắt một lúc thì Daniel lên tiếng 

- Aigo mọi người gặp nhau ở đây thì đi cùng nhau luôn - Quả rằng Daniel vẫn chưa biết bọn họ là hôn phu của Jimin nên mới nói vậy

- Họ là hôn phu của tao , giúp tao né họ cái Daniel - Cậu kéo Daniel xuống bằng mình , nói nhỏ vào tai anh ta

- Ủa , tao tưởng mày thích họ ? - Daniel trố mắt nhìn thằng bạn đáp khẽ 

- Không có , giờ thì giúp tao né họ coi - Cậu vừa giật giật áo của Daniel vừa nói nhìn rất chi là cute nhưng có những người nào đó đang có vẻ hơi khó chịu a~

-  Không có gì thì bọn tôi đi chỗ khác cho hai người tình tứ - Hoseok nói một câu Jimin nghe cậu chỉ muốn đấm cho hắn một phát

- Ahaha hôm khác hẹn nhau đi chơi nhé - Daniel mặt méo mó trả lời Hoseok vì bị cậu nhéo ngay hông

- Hửm , sao nãy nói đi cùng nhau ? - Jungkook khó hiểu hỏi

- Aish , sao các người lắm chuyện thế hả ? Nói toẹt ra là tôi không muốn gặp mặt cũng như liên quan đến mấy người được chưa? - Jimin cậu nãy giờ nhịn hết nổi liền xả một tràng , nói thẳng ra ,thực sự Jimin của chúng ta không có cái gọi là NHẪN NHỊN .

- Ây , mày nói thẳng ra vậy với hôn phu mày luôn ấy hả ?! - Daniel cúi xuống nói vô tai Jimin

- Về , mất vui - Cậu hậm hực bỏ về kéo theo Daniel , để lại bọn họ ngơ ngác ngỡ ngàng vì hành động lẫn lời nói của cậu , nó thật sự trái ngược với Jimin của trước đây

* Thật khác xa với Park Jimin của trước đây... * 6 người các anh pov , tất cả tuy không nói nhưng chung một suy nghĩ .

- Ê này , tự nhiên mày rủ đi chơi xong chưa chơi được gì đã đòi về là sao ? - Daniel khó hiểu nhìn Jimin

- Kệ tao - Jimin bực bội trả lời rồi leo lên xe , ngồi ở ghế phụ 
Daniel nhìn cậu mà bất lực , từ khi nào mà cậu bạn thân này của anh lại cọc cằn , khó tính với bản mặt khó ở đó vậy? Chẳng ngoan hiền như trước nữa nhưng không sao, vẫn đáng yêu và là cục cưng của anh là được .

- Chở tao về - Cậu nói
Daniel nghe cậu nói thì cũng lên xe lái về Park gia

- Vào nhà chơi luôn không? - Jimin hỏi

- Park Thiếu đã mời thì sao Kang Daniel tôi dám từ chối - Daniel nói xong đi cùng cậu vào nhà
Cả hai đi vô vì ánh sáng chói mà họ chỉ lờ mờ nhìn đc một bóng người là Daniel mặc dù đứng sau Jimin nhưng Daniel có dáng người cao to hơn cậu nhiều nên việc nhìn vào họ chỉ thấy bóng của một người cao to là Daniel cũng phải . Sau khi ánh sáng mờ dần bóng dáng cậu hiện ra và đang đứng trước Daniel khiến mọi người trố mắt nhìn 

- Con về rồi à , còn có cả Daniel nữa , lại đây ngồi cùng bọn ta luôn - Ông Park thấy vậy liền nói














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro