1 - Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3:08 Jimin vẫn đang trật vật , lăn lộn trên giường vì không thể ngủ được .
Vật lộn mình trong đống chăn lần nữa Jimin quá ngán ngẩm cuộc sống hiện tại của mình. Bố mẹ đưa cậu ra ở riêng khi cậu 18. Là sinh viên tự do cậu vừa đi học vừa kiếm tiền nuôi chính mình 2 năm kể từ ngày đó Jimin vẫn không có được công việc làm ổn định, cậu còn vừa mất việc ngày hôm qua. Muốn tìm kiếm việc làm mới thì laptop và điện thoại đều hỏng . Cần tâm sự cho vơi nỗi buồn kia thì lại nhận ra mình chẳng có người yêu, bạn bè thì có đấy nhưng xa cách không giống như họ .

Jimin đang rối loạn bởi những dòng suy nghĩ lung tung khi không thể chìm giấc ngủ của mình vì bình thường giờ này cậu đang làm việc hoặc chơi game chứ không phải là nằm trên giường suy nghĩ lại về cuộc đời mình như bây giờ

Cậu nhớ về thanh xuân đầy vui vẻ của mình, cậu có thể chơi đùa, tâm sự bất kể chuyện gì cùng bạn bè đặc biệt là mọi người . Những lúc như thế này Jimin thường đọc những câu truyện viễn tưởng xuyên không, .... và đặt mong muốn quay ngược thời gian về lại thanh xuân đáng nhớ của mình , cậu biết rằng điều đó sẽ chẳng thể nào sảy ra nhưng cậu vẫn đặt 1 chút tin tưởng và hi vọng của mình vào nó

3:45 Jimin dần chìm vào giấc ngủ sau những suy nghĩ rối bời và ước mơ dường như sẽ không bao giờ trở thành sự thật....Cậu ngủ say rồi

"Quà của cậu đến nơi rồi này , mình sẽ nói thêm về nó sau khi cậu nhận được "-4:00 AM..Sunday....

--------_--------_---------_---------_--------

" Này "- tiếng nói bỗng vang lên trong đầu Jimin , tiếng vọng từ khá xa

" Mày có định dậy không đấy ?? "- lại nó , đã rõ hơn nhưng ai đang gọi cậu vậy ??

" THẰNG KIAAA !!!!!! " - lần này bị giật mình cậu choàng tỉnh dậy

Đôi mắt tôi mở to , bật dậy . Phản xạ đầu tiên của Jimin bây giờ là tìm nơi phát ra âm thanh chói tai vừa rồi . Quay đầu sang bên cạnh , là thằng bạn thân của mình . Kim TaeHyung

" Asiii !! Thằng này làm tao giật mình vl "- ơ mà khoan ??? Sao thằng này lại ở đây ?? Mà khoan nữa đây là phòng cậu ở nhà bố mẹ ?? wtf ??

" mà khoan đã ?TAE.. TAEHYUNG ?? "- Jimin lắp bắp

" Tao đây chứ ai ? thằng này mày không định dậy đi à, muộn học rồi đấy ?? "- Taehyung hỏi giọng vội vã

" Đii học ?? cái gì cơ ? sao lại đi học "- Jimin càng hoảng loạn hơn khi nghe 2 từ đi học

" Hôm nay là thứ 3 chưa phải cuối tuần đâu dậy nhanh !! "-

" nhưng hôm nay chủ nhật mà sao lại thứ 3 ?? ơ mà sao mày ở đây ?? mà học cái gì chứ ?? ơ " - Jimin vẫn không hết ngơ ngác

" Bây giờ vẫn còn mơ ngủ được à ? DẬY !! hôm nay là buổi học thứ 2 của mày đấy !! 6:45 rồiii hay muốn tao thay đồ cho mày đây "- Taehyung quát lớn , tay kéo cổ áo Jimin lôi xuống giường

" AAaa tao biết rồi !! dậy bây giờ đừng ! đừng kéo nữa tao tự đi mà "- Jimin vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Taehyung rồi chạy một mạch vào phòng tắm đóng chặt cửa

Cậu mở nước , để dòng nước lạnh chảy xuống đầy bàn tay rồi đưa nhanh lên mặt. Nước mát lạnh nhưng nó không khiến cậu tỉnh dậy khỏi giấc mơ kì lạ này. Jimin cố gắng tỉnh dậy nhưng có vẻ đây không phải là mơ . Cậu thẫn thờ nhìn lại mặt mình trong gương, là Jimin lúc 15 chứ không phải Jimin 20 bây giờ. Jimin đưa tay lên vò vò mái tóc mềm của mình đến rối xù . Đây đúng là mong muốn của Jimin rồi nhưng sao nó đột ngột quá , mọi việc sảy ra như muốn bóp nghẹt cậu vậy . Cậu vẫn chưa thể ổn định lại tinh thần, dựa mình xuống cạnh bồn tắm . Cảm giác thật khó chịu

' Cạch '-" Sao lại ngồi đây ? Mày ốm hả , Asiii sao không nói sớm chứ cái thằng này " - Taehyung hốt hoảng khi mở cửa bước vào thì thấy Jimin của nó đang ngồi 1 đống dưới nền gạch lạnh ngắt nó lao vào luồn tay qua eo nhấc bổng cậu lên, mang Jimin ra khỏi phòng tắm mặc cậu vùng vẫy

" Thôi ốm thì nghỉ ở nhà đi, ốm mà chẳng nói gì với tao cả "- giọng nó nhẹ nhàng hết sức, vừa nói TaeHyung vừa xoa nắn rồi vỗ cái bép vào mông căng tròn của bạn

" Ơ không Taehyung, thả tao xuốnggggg !!! tao không ốm, thả tao raaa ! %@$##$^^ ..."- Jimin cuống cuồng gào lên như con mèo sắp phải đi tắm vậy.... :)

TaeHyung cười, cười gian và đặt Jimin chở lại sàn nhà
" Biết ngay mà, định lừa ai. Tao quá quen trò con mèo của mày rồi, lúc nào dậy muộn mà mày chả giả ốm để nghỉ học.."- nó ngừng lại một chút cúi xuống cái đồng hồ cười hề hề
" bây giờ còn sớm chán, thay đồ đi để còn đi học, không nhanh lên là.... " nó hất hàm cười gian nhìn về phía mông Jimin.....

".... Thằng chó !!! cút xuống nhà chờ tao... " Jimin đỏ mặt gào lên đá đít TaeHyung ra khỏi phòng khóa chặt cửa

Cậu bước lại chỗ tủ quần áo, cậu vẫn trần trừ trước khi mở tủ lấy bộ quần áo quen thuộc, vì chuyện phi lý này . Nhưng cậu không thể để lộ được chuyện này được vì có thể sẽ liên lụy đến Jimin kia, nên cậu phải đi học thôi mà Jimin đang khá háo hức vì có lẽ sẽ gặp mọi người
--------_--------_--------_---------_--------

Jimin bước chậm theo sau TaeHyung , thật hoài niệm mà mọi thứ cực kì giống với con đường trong kí ức của cậu , con đường hàng ngày Jimin đã quá quen trong suốt khoảnh thời gian dài nhưng phía bên kia đường có một thứ khác lạ với kí ức của Jimin là một căn nhà với màu hồng đủ loại, cậu chưa bao giờ thấy nó cả, lạ thật. Taehyung ngoảnh đầu nhìn lại phía sau thấy Jimin bị bỏ lại khá xa

" Này Jimin ! mày muốn đi muộn thật đấy à, sao cứ ung dung vừa đi vừa ngắm cảnh thế ??"- nó đứng lại đợi cậu, cằn nhằn

" nhanh lên, mày không ăn sáng giữ múi thì bây giờ mày cũng phải để tao ăn chứ, sắp muộn thật rồi đây này "- Taehyung thở dài

" tao hay nhịn ăn á ? "- Jimin nhớ rằng mình chưa bao giờ nhịn ăn sáng cả

" đêm qua mày làm gì mà bây giờ đéo giống Jimin của tao tí nào thế ?? "- Taehyung nhìn Jimin bằng ánh mắt chất đầy hoài nghi

lộ rồi sao ? Jimin đang toát mồ hoi lạnh,

" K..không có, này tao vẫn bình thường nhá ..!!.."- cậu trả lời bằng giọng bình tĩnh nhất có thể

" =))) Hay đêm qua bảo bối nhớ ta quá, không ngủ được mà từ sáng đến giờ lạ ghê ha ??

" :)) Đcm đéo có đâu, đợi 10000... năm nữa đi " - Jimin thở phào nhẹ nhõm, 1 trong những lần cậu thấy rất may mắn vì thằng bạn mình quá ngố như vậy

- -- 5 phút sau....

Cuối cùng cũng đến nơi rồi, khá lâu rồi cậu không đi bộ đường dài như vậy. Vẫn là ngôi trường này, cơ mà khoan ?? Sao lại rộng thế này ?? mà trước giờ trường THCS đâu có nối liền với trường THPT của cậu ?? Cậu mông lung rằng có lẽ không phải xuyên không về quá khứ mà có thể là vào một không gian khác

" Sao đứng đực ra đấy thế, đợi khóa cổng mới trèo vào à, tại mày lề mề mãi sắp đóng cổng thật rồi này ?? "- dòng suy nghĩ của cậu bị xé toạc, Jimin không nhớ thằng bạn cậu hay lèo nhèo than thở thế này

Không để Jimin kịp trả lời Taehyung dắt tay Jimin lên lớp học. Một lần nữa cậu cảm thấy thằng bạn mình có gì đó khác so với trước đây

" Mày ? sao trường mình rộng thế này mà từ khi nào trường THCS nối vào đây thế ? "- Cậu hỏi vấn đề mà mới thắc mắc ở cổng trường

" Nó lúc nào chả thế này ? rộng gì , hôm nay mày làm sao thế ?? mà nối vào nhau là sao ?? mày tỉnh ngủ chưa ?? "

" ơ thì tao thấy nó to hơn hồi bọn mình còn đi học mà với lại trước THCS cách xa trường mình lắm, sao giờ nó lại ngay đây ? " - Jimin vẫn thắc mắc khi để Taehyung rẽ vào lớp bên cạnh

" ?? Hồi còn đi học ?? thôi mày vào lớp đi, tan học tao đưa mày đi bệnh viện khám não nha"- nó nói rồi chạy thẳng

" Ơ ?!? Ra chơi mày xong rồi thằng chó !!!!! "- Jimin rất muốn đuổi theo Taehyung và đánh nó một trận tơi bời nhưng chuông không cho phép

Mở cửa bước vào lớp, cậu quên mất hỏi Taehyung chỗ ngồi của mình, nên giờ chọn đại 1 chỗ trống tách biệt ở góc lớp yên vị đặt mông xuống . Nhưng ghế còn chưa ấm hơi đít thì mọi ánh mắt đổ xô vào cậu ? :D wtf cậu làm gì sai ư ?? Cậu chưa kịp hiểu gì thì bàn tay ai đó bịt mắt cậu lại, và giọng nói thì thào nhẹ bên tai :

" Này, chỗ của sao đỏ mà ..."

.....
.
...Còn nữa...
12/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro