2 - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, chỗ của sao đỏ mà ..? " - Giọng nói phát ra từ phía sau lưng Jimin, là chủ nhân của đôi bàn tay đang che mắt cậu lại

" Giọng nói này,.. HoSeok hyung ?? " - nhận ra giọng nói, cùng bàn tay quen thuộc cậu gỡ tay người đằng sau, quay người nhìn

Là cậu trai khối trên với nụ cười tỏa nắng đang cười nhìn cậu, là HoSeok. Anh vẫn luôn nhẹ nhàng như thế, nụ cười anh vẫn ấm áp như thế. Cậu vẫn ngây người ngắm nhìn người con trai kia đến khi anh nói 1 câu đổ muối vào mặt cậu :

" Gì vậy Jimin, biểu cảm của chú lạ vậy ?? =)) Bị anh ghi vì không có bảng tên nên giờ định nịnh anh tha tội hử ? không có đâu, hố hố hố .. "- HoSeok cười vào mặt cậu :)) cả lớp bụm miệng nhịn cười

Còn cậu bị một chậu muối tấp vô mặt vẫn đang ngớ người hết nhìn HoSeok lại đến cả lớp, cậu thầm chửi trong lòng " Đm J-HORSEEEE!!! anh sẽ biết tay tôii !! "

" Còn không về chỗ đi à ? Anh ghi chú chống đối cờ đỏ nhé ?? " - HoSeok cười chán rồi quay lại đòi chỗ

" Vậy chỗ em đâu ?? " - Cậu nghe câu hỏi lại nhớ ra, cậu không biết chỗ của mình, vì lớp học khác quá, có gì đó sai sai rồi

Cả lớp đang cười nghe cậu hỏi vậy 1 lần nữa quay xuống nhìn cậu như người ngoài hành tinh, HoSeok cũng nhìn cậu như vậy

:D Jimin đâu muốn đâu, tại lớp khác quá thôi, đừng nhìn vậy chứ mặt cậu ăn muối của HoSeok đủ mặn rồi

Cả lớp cười đợt 2 và to hơn lúc nãy, đến cả cờ đỏ lớp bên cạnh cũng phải chạy sang xem :vv. Sau khi không thể cười được nữa thì 1 cánh tay giơ lên vẫy Jimin và chỗ trống cạnh đó là của cậu, Jimin đỏ mặt xách cặp lên và lại chỗ cậu bạn kia, cậu ngồi xuống ghế, úp mặt lên bàn vì ngại chết mất

HoSeok đã ngồi đúng vị trí bắt đầu nhiệm vụ của sao đỏ, mọi người mở sách ra ôn bài, vẫn còn một vài người cười thầm với nhau về chuyện của cậu

Lúc này cậu bạn kia mới lên tiếng

" Hôm nay Jimin lạc swag hử, swag đâu hết rồi ? "- Cậu thì thầm trêu đùa Jimin

Jimin ngẩng đầu dậy quay sang nhìn cậu bạn kia, cậu không biết người này, thực sự không . Cậu làm sao để không bị nghi ngờ và giữ thân phận giúp Jimin kia nữa. Cậu liếc nhanh xuống bảng tên của cậu trai kia

Ha Sung Woon

" Tao không rảnh tấu hài đâu SungWoon, đừng đùa tao nữa, mặt mặn muối lắm rồi "- Jimin biểu cảm đau khổ đi kèm với câu trả lời

" Haha, thế đã ôn bài chưa, tí kiểm tra đấy " - SungWoon cười rồi chuyển chủ đề, chủ đề này khiến mặt Jimin méo xệch, tất nhiên là cậu thừa sức bài kiểm tra 1 cách dễ dàng, nhưng cậu ghét phải làm bài kiểm tra dù nó có dễ hay khó

Cậu chun mũi, gãi đầu khó chịu. SungWoon suýt gục vì hiện giờ cậu giống như mèo vậy, chỗ tóc nơi cậu gãi bị vểnh ra và nó hệt như tai mèo còn cùng với biểu cảm moe một cục thế kia thì đích thị Jimin là 1 con mèo rồi

HoSeok cũng đã nhìn thấy, Jimin của anh là 1 con mèo câu nhân, dù có dễ thương thì vẫn khiến người ta dậy được mà =)))) . Anh gồng người với người anh em của mình suốt 15p, và nó như cực hình. Chuông reo, HoSeok lặng lẽ ngắm thằng em mình và thì thầm dặn " xuống đi em, làm ơn xin chú anh mày sẽ vào lớp muộn mất :')) " ? xuống thế nào được ? 

Giọt nước mắt anh chảy ngược khi bắt gặp ánh mắt ngây ngô của Jimin nhìn mình, well anh cảm thấy 1 phần nào đó tội lỗi. Đứng dậy kiểm tra vệ sinh lại lần cuối và rời khỏi thật nhanh, tiến thẳng đến nhà vệ sinh... Và hôm nay HoSeok vào lớp muộn..

Jimin quen với cuộc sống của sinh viên tự do, nên việc phải ngồi hàng giờ trong lớp vậy khiến mông cậu rất mệt không chỉ mông đâu, vai, cột sống ,... mọi chỗ đều mỏi mà đã mỏi thì cậu lại liên tục làm những động tác dãn cơ và những động tác này làm lộ đường cong hoàn hảo của Jimin  qua lớp đồng phục mỏng . Hiện giờ trong lớp cậu có vài người muốn vào nhà vệ sinh, mà không chỉ lớp cậu đâu. Còn ai đó đang khóc thầm qua chiếc ống nhòm, nơi tầng hai THCS đối diện với lớp cậu . JungKook đã nhìn thấy Hobie hyung của nó chạy vội vào nhà vệ sinh sau 15p đầu giờ anh ngồi ở lớp Jimin, nó hiểu nhưng không chịu rút kinh nghiệm gì cả, à không =)) là không thể rút kinh nghiệm


... Do đồ mèo đấy quá câu nhân thôi ~

Reng...Reng...Reng..!!!

WOAAAAA!!! WOOOO!!! Sau tiếng chuông cả lớp như nổi loạn, chỉ còn nghe tiếng hò hét của đám học sinh lấn át hết lời căn dặn nhắc nhở của thầy giáo, thầy bất lực thở dài thu sách lặng lẽ bước ra ngoài

Tiếng chuông này, Jimin chờ nó lâu lắm rồi, à không chỉ Jimin còn cả ai đó nữa. Suốt giờ học mệt mỏi cậu luôn có cảm giác bị theo dõi, thật khó chịu. Tiếng chuông vừa rứt thì học sinh nam đồng loạt chạy ra khỏi lớp và nơi tầng nhà bên kia cũng có cậu nhóc với tốc độ loài thỏ phóng đến nhà vệ sinh hoặc 1 số nơi vắng vẻ khác. Hôm nay hành lang tắc đường =))

Cậu nghĩ khác gì thì khác không thể khác giờ nghỉ trưa được, cậy nhấc mông dậy và tiến thẳng đến căn tin cứu bụng mình, nhưng Jiminie quên cái quan trọng là ngôi trường này khác với kí ức của cậu, cậu lững thững bước đi và chẳng hề hay biết mình lạc cmnr 




...22/12/2018 ...


-----------------------------------------------------------


:(( oh no chap này ngắn quá, em hơi bí ý tưởng 😥

cảm ơn chị Tét cho em động lực viết tiếp 😊

-getworse ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro