Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời sương mù sớm đã phủ khắp cả thành phố không chừa một ngóc ngách nào. Seoul về đêm sẽ chông đẹp mắt hơn rất nhiều, những ánh đèn xanh, đỏ hiện lên trên những tòa nhà cao tầng. Tại một khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Seoul, trên tầng cao nhất đang còn mở đèn sáng chưng. Bên trong căn phòng sa hoa, đắt đỏ ấy dường như không có kính cách âm. Bên ngoài vẫn có thể nghe thấy được tiếng dâm mĩ ái ngại đến đỏ mặt. Tiếng rên rỉ vì sung sướng vang vọng lên vùng với những tiếng va chạm da thịt mạnh mẽ. Chiếc giường to lớn tưởng chừng có thể chứ cả hơn mười người đang rung lắc dữ dội. Tiếng đánh hòa vào cùng những tiếng rên dâm. Bên trên là thân hình của bảy người đàn ông cơ thể trần trụi không lấy một mảnh vải. Người phía dưới họ đang rên rỉ không ngừng. Sáu người thay phiên nhau 'chơi' người con trai nhỏ nhắn không ngừng nghỉ. Cứ như thể một chú thỏ bị bao vây giữa đám sói đang đói khát khi nhìn thấy con mồi ngay trước mắt. Park Jimin bị bọn hắn đϋ đến chảy nước không ngừng. Lỗ huyệt nhỏ bị vật to lớn của Min Yoongi giã như giã gạo. Anh vừa thúc đẩy vừa hôn cậu tới tấp. Bờ môi mọng nước dày nộn thịt của cậu khiến anh mê mẩn. Đưa tay bóp lấy cặp mông trắng hồng mịn màng như làn da em bé nhào nặn thành đủ dạng khiến cặp mông căng mẩy đỏ hỏn lên. Jimin không biết đã ra bao nhiêu lần, cậu mơ mơ hồ hồ chỉ biết rên rỉ sung sướng.

"Aa... Yoongi chậm... chậm lại!"

Tiếng rên la vang vọng lên. Hồi nhìn người phía dưới bằng cặp mắt dâm dục. Anh cười nhếch, tỏ vẻ không quan tâm đến cậu mà vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Hoseok nhìn cậu như chú mèo dâm đãng đang đói khát muốn ăn. Anh đi lại phía cậu, cự vật to lớn đã cương cứng đến gân xanh gân tím nhô lên, trông thật đau đớn. Anh nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên má cậu

"Jiminie yêu dấu của anh, em biết bó cần gì đúng không?"

Hoseok chỉ xuống cự vật của mình. Jimin biết anh muốn thứ gì, liền ngoan ngoãn như mèo nhỏ há miệng ra ngậm lấy cự vật của anh. Hoseok thỏa mãn ngẩng mặt lên trên hưởng thụ. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm xung quanh cự vật rồi rê rê đầu khấc to tròn hồng thẫm như quả trứng gà. Hai tay ngọc ngà, trắng nõn nhẹ nhàng vuốt hai bao tinh hoàn. Bên dưới lỗ huyệt cậu như sắp bùng nổ vì tốc độ nhanh của Yoongi. Yoongi cúi đầu xuống liếm nhẹ dọc lưng cậu khiến cậu giật nảy. Ra vào thêm vài chục cái nữa anh gầm gừ nhẹ ra vào bên trong cậu. Jimin hai mắt trắng dã la lên. Cả người mất hết sức mà nằm bệt xuống giường.

Tiếng hót thánh thót của chú chim đậu trên cành cây to bên ngoài vang lên. Mắt trời bên ngoài sớm đã lên cao, ánh nắng cũng vậy mà thêm to hơn. Bên trong căn phòng rộng lớn, sa hoa, tiếng khóc thút thít của cậu thanh niên trẻ vang vọng khắp cả căn phòng. Hết người này đến người kia dỗ dành cậu, nhưng không có tác dụng, chỉ càng khiến cậu khóc to thêm. Cậu hiện tại rất sợ, một phần là chuyện đêm qua cậu bị sàm sỡ, phần còn lại là họ cưỡng hiếp cậu. Jimin cậu thật sự chỉ muốn chạy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Người như Yoongi vốn dĩ không thích ồn ào, anh mạnh bạo cầm mấy tay cậu giật lên khiến cậu đau điếng mà nhăn mặt kêu đau

"Còn biết đau?"

"Buông, hức... buông ra!"

"Park Jimin, em định làm loạn đến bao giờ hửm? Đừng để tôi điên lên"

Ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu một phát im bặt không dám khóc. Namjoon thấy vậy liền nhắc nhở Yoongi đừng quá lời với cậu. Vẫn cứ là anh, Namjoon luôn nhẹ nhàng nhất trong họ, anh là người khiến cậu cảm thấy rất an toàn khi ở bên anh. Yoongi thả tay cậu ra sinh khí đầy minh đi ra ngoài. Namjoon đi lại phía cậu, anh bế cậu lên trông vô cùng cưng chiều vật nhỏ trên tay. Jimin nhìn anh không dám nói gì, Namjoon như nhìn ra điều đó, anh cười thầm

"Tôi đưa em về"

Một câu nói nhẹ tênh từ Namjoon khiến cậu khựng lấy vài nhịp. Câu nói đấy vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng ấm áp. Cậu rúc vào bờ ngực của anh, cố nhắm mắt lại để nhanh quên đi nỗi sợ hãi.

Tiếng chạy bình bịch cùng những tiếng thở hồng hộc từ phía bên ngoài. Nữ hầu vội vã chạy vào bên trong, hớt ha hớt hải vội cúi đầu

"Thưa các thiếu gia, có một vị tiểu thư nào đó đứng bên ngoài muốn gặp các thiếu gia"

"Cho vào"

Nữ hầu nghe lệnh từ Jin, cô liền chạy ra ngoài mở cửa. Bên ngoài, một thiếu nữ ăn mặc trông có vẻ cũng không hở mấy bước vào bên trong. Ả liếc mắt qua nhìn đám người hầu bằng ánh mắt khinh miệt. Bước vào trong, ả tươi cười chạy nhanh lại phía các anh

"Các anh, em về rồi đây!"

Trên căn phòng tối mịt, âm u của cậu. Jimin đưa tay xoa xoa lấy bụng mình vì đói, cậu nhanh chóng bước xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trước. Chiếc áo thun trắng rộng thùng thình dài đến nửa đùi cậu cùng với chiếc quần ngắn gọn. Bước xuống cầu thang, lập tức tiếng nói của phụ nữ bay thẳng vào tai cậu. Jimin tò mò đi xuống cầu thang ngó xem là ai, cảnh tưởng âu yếm của họ đập thẳng vào mắt cậu. Yoongi đang âu yếm người phụ nữ bên cạnh mình. Cậu khựng lại nhìn họ trong khoảng lặng. Yoongi từ trước đến nay vô cùng ghét phụ nữ, tại sao bây giờ lại ôm ấp một người phụ nữ. Trông họ nói chuyện rất vui vẻ, cậu vì không muốn làm phiền đến họ, chỉ lặng lẽ đi xuống dưới kiếm gì đó ăn tạm.

"Mà Hana này, em định ở đây bao lâu?"

"Em tính sẽ ở Hàn luôn. Nhưng mà có một điều hơi khó nói"

"Em cứ nói đi, giúp được bọn anh sẽ giúp"

"Thật ra em mới về nước nên chưa có chỗ ở nên... "

"Ra là chuyện đó, em cứ ở lại đây cho đến khi nào tìm được chỗ ở thích hợp"

"Như vậy, có làm phiền các anh không ạ?"

"Không sao, dù gì cũng là anh em cả mà"

Cuộc trò chuyện rôn rã cùng những tiếng cười đùa vang lên khắp cả căn nhà. Cậu lủi thủi định đi lên phòng thì nghe thấy ai đó gọi mình

"Jimin, em dậy từ lúc nào vậy? Mau lại đây"

Cậu quay lại nhìn người vừa gọi mình. Lật đật đi đến chỗ bọn họ. Hana nhìn cậu từ trên xuống dưới khó hiểu nhìn các anh

"Cậu ấy là ai vậy? Sao lại ở đây?"

"Cậu ấy là... -"

"Là giúp việc"

Như có một tiếng sét đánh ngang qua tai cậu. Yoongi vừa nói gì, anh nói cậu là giúp việc. Không chỉ cậu, mà ngay cả mọi người ai cũng bàng hoàng trước câu nói của Yoongi. Thay vì nói lại, họ lại chọn cách im lặng. Cậu như chết lặng đứng trước họ. Hana cười cười

"Ra là vậy. Mà em tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"P - Park Jimin, 18 tuổi"

"Chị là Kang Hana, 19 tuổi. Rất vui được làm quen với em"

Hana cười tít mắt nhìn cậu, cậu chỉ gượng cười, cúi đầu chào họ rồi đi lên phòng. Lên trên phòng, cậu ngồi một góc trên giường ngẩn ngơ suy nghĩ câu nói vừa nãy cửa Yoongi, anh ấy vừa bảo cậu là giúp việc. Cậu cười khổ, sao bao nhiêu năm ở cùng nhau, vậy mà cậu vẫn chỉ mãi là giúp việc của họ. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ

"Mình đang chờ điều gì từ họ thế này. Chẳng có thứ tình yêu nào cả. Mình muốn rời khỏi nơi này" .

______________________________________
chuyện là au không biết có nên ra thêm fic mới nữa hay không:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro