Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bên ngoài sớm đã sập tối. Trên căn phòng tối tăm chỉ toàn là một mảng màu đen không lấy chút ánh sáng. Bên trên chiếc giường to lớn chỉ tồn tại duy nhất một chiếc chăn bông đang chồm lên. Jimin bên trong chăn không biết từ khi nào đã chôm được chiếc điện thoại của ai đó. Cậu say mê gõ trên bàn phím ảo của chiếc điện thoại. Cậu đang cố tìm cách để có thể gọi người đến đưa cậu đi. Cụ thể là người nhà của cậu.

Cánh cửa mở he hé ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào bên trong. Căn phòng tối tăm cuối cùng cũng được thắp sáng lên. Nam nhân cao ráo, điển trai bước từng bước đến chiếc chăn bông, một tay hất tung chiếc chăn thì thấy Jimin đang ngồi co ro ôm mình. Ngẩng mặt lên nhìn xem là ai, mi cậu khẽ sụp xuống thêm lần nữa

"Đã ăn gì chưa?"

Tông giọng trầm ấm vang lên. Cậu lắc đầu, môi mím lại mặt vẫn trung thành nhìn xuống dưới đệm. Nam nhân đứng nãy giờ đứng cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Bàn tay to lớn vòng qua người cậu ôm chầm lấy rồi nhấc bỗng lên đùi hắn. Jungkook hít hà mùi thơm còn sót trên người cậu

"Đói chưa?"

Cậu không nói gì, chỉ gật đầu qua loa. Jungkook như nhìn thấu tâm can cậu. Tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh có chút xù.

"Đừng giận, Hana chỉ ở đây vài ngày rồi dọn đi. Yoongi hyung nói vậy là muốn che dấu thân phận của anh"

Hắn gục đầu xuống hõm cổ trắng nõn của cậu. Tay không yên phận mà xoa bóp hai bên cánh mông căng tròn. Jimin bấu lấy bả vai hắn, mặt có chút nhăn lại vì đau. Hắn bỗng đứng dậy, hai tay vẫn ôm lấy cậu dứt khoát không buông.

Xuống dưới nhà chính. Jungkook đặt cậu xuống sofa mềm mại mày hoàng kim đắt tiền. Còn hắn thì vào bếp lấy thứ gì đó cho cậu ăn. Quả nhiên, Jungkook nhìn có vẻ là một người không ra gì, nhưng hắn lại là người vô cùng ôn nhu với cậu. Chỉ với một mình Jimin.

Trên tay Jungkook cầm đĩa sandwich và một ly sữa nóng. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt đĩa bánh và ly sữa xuống bàn.

"Ăn tạm đi, ngày mai em đưa anh đi mua ít đồ"

Jungkook đưa tay vuốt mái tóc trước mặt đã dài đến mũi cậu sang bên cho gọn gàng. Hắn nhíu mày vì mái tóc quá dài, có thể làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của cậu. Jimin cầm lấy miếng sandwich trên đĩa, gặm một miếng thật to, nhai rồi nuốt xuống. Không quên uống thêm ngụm sữa nóng. Tiếng chuông điện thoại trên bàn rung lên. Jungkook nhìn thấy, cầm lấy cái điện thoại, xoa đầu cậu rồi dặn sẽ quay lại sớm. Cậu chỉ gật đầu rồi nhìn bóng lưng to lớn dần biến mất.

Cánh cửa chính mở toang ra hai bên. Tất cả người hầu đều đứng thành hai hàng cúi đầu chào họ.

"Cảm ơn các anh nhiều. Nhưng mà, thật sự là quá nhiều đồ rồi"

"Không sao. Miễn em thích là được"

Hana vui vẻ, đưa mấy túi đồ cho người làm cất đi. Vừa mới bước vào trong cả sáu người họ đều đờ ra khi thấy cậu đang ung dung ngồi ăn tối.
Chưa kịp uống hết ly sữa cậu đã bị sự xuất hiện của họ làm cho sặc sữa. Cậu ho tới tấp, tay đấm đấm vào ngực cho đỡ hơn. Thật trống vắng, nếu như cậu có bị gì, hay dù chỉ là một vết xước nhỏ, họ liền sẽ chạy đến bên cậu, người thì dỗ dành, người thì trách mắng nói cậu hậu đậu không chịu chú ý đến bản thân, người thì thoa thuốc.
Thật nhớ cảm giác đấy, nhưng bây giờ, không một ai đến bên cậu và dỗ dành như trước. Hoseok nhíu mày nhìn Jimin

"Jimin, sao cậu lại ở đây? Không phải tôi đã dặn là ở yên trên phòng sao?"

"E... Em"

"Ai cho cậu ngồi ở đây?"

Thanh âm trầm khản vang lên. Yoongi từ phía ngoài đi đến gần chỗ cậu. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng như vậy, không chút biểu cảm. Điều đấy khiến cậu sợ hãi mà run rẩy. Yoongi bắt lấy tay cậu, nắm chặt lại gằn giọng nói

"Nói, ai cho phép cậu xuống dưới đây ngồi?"

"Thôi anh Yoongi. Có lẽ do em ấy đói quá nên mới xuống đây ăn thôi. Đừng trách em ấy"

Hana đi lại, cầm lấy tay Yoongi nói giúp cậu vài câu. Yoongi vẫn giữ nguyên thái độ và cảm xúc đấy mà tiếp lời

"Không biết đợi chủ ăn trước rồi ăn sao? Tôi dạy cậu điều đấy à Park Jimin?"

Anh gằn giọng khiến cậu giật mình đứng co ro một góc. Từ chuyện sáng ngày hôm trước Yoongi vẫn đang còn giận cậu. Hai bên mắt đỏ hoe nhòe đi, cậu thật sự rất sợ Yoongi tức giận mà đánh cậu.

"Jimin, em mau xin lỗi anh Yoongi đi"

Hana đến bên cậu, tay đặt lên bờ vai gầy gò. Không biết cô ta đang nghĩ gì, nhưng lời cô ta nói thật sự đúng, nếu cậu không xin lỗi, chắc chắn sẽ có chuyện không hay. Định mở miệng xin lỗi anh, thì một giọng nói vang lên từ phía trên tầng

"Anh ấy có sai đâu mà phải xin lỗi"

Jungkook từ phía trên tầng, tay đút vào túi quần từng bước đi xuống. Ai nấy đều chú ý đến người em út này. Hana khẽ nhíu mày

"Anh Jungkook, Jimin đã phạn lỗi thì em ấy phải xin lỗi chứ?"

"Có liên quan gì đến cô à? Thưa cô Kang?"

"Anh!"

Hana vẻ mặt tức giận, cô ta nghiến răng nắm chặt tay. Jungkook tiến đến, kéo cậu ôm vào lòng rồi dõng dạc tuyên bố

"Park Jimin là người của em. Cấm ai đụng đến"

"Chẳng phải chỉ là giúp việc thôi sao? Anh coi trọng giúp việc hơn cả em à?"

"Cô Kang, cô là mẹ tôi à?"

Hana bị Jungkook làm cho bẻ mặt ngay trước mặt tất cả mọi người. Không chỉ riêng cậu, ai cũng đều bàng hoàng khi thấy thái độ cộc lốc đấy của Jungkook.

Ngày xưa khi còn đang chơi với nhau, Jungkook luôn chủ động bám theo Hana hơn là các anh mình. Jungkook ngày ấy vô cùng thích Hana, nhưng ngày càng lớn, từ thích lại chuyển sang ghét bỏ.

Hana bị hắn làm cho mất mặt. Cô ta nhíu chặt mày tỏ vẻ khó chịu hẳn ra mặt. Lúc mới đến chỉ nghĩ cậu là giúp việc nên không xem trọng lắm. Bây giờ thật sự phải cẩn trọng hơn. Cô ta quay qua chạy lại chỗ Seok Jin

"Jin, em hoàn toàn không biết!"

Seok Jin xem kịch nãy giờ, nhìn thấy Hana chạy đến cây tay anh đung đưa nhõng nhẽo mới chịu lên tiếng

"Jungkook, Hana dù gì cũng là thanh mai trúc mã của chúng ta. Em sao có thể nói em ấy như vậy?"

"Vậy anh cũng bảo Min Yoongi đừng hở tí lại lấy người của em ra để trút giận"

Tất cả đều đứng hình trước câu nói của Jungkook. Yoongi tức giận, đi đến và định đánh thằng em này cho nó thật tỉnh ngộ thì liền bị Hoseok và Taehyung cản lại. Không muốn gây sự, Jungkook nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đi lên trên lầu bỏ những con người khóa dưới có phần hoang mang xen lẫn tức giận. Tất cả ai nấy đều mỗi người mỗi hướng mà về phòng của mình. Riêng chỉ Hana, cô ta vẫn đứng đó, tay siết chặt lại thành nắm đấm

"Khốn kiếp, mày đợi đấy Park Jimin, tao nhất định phải tống cổ mày ra khỏi nơi này. Tất cả là của tao, Jeon Jungkook là của tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro