Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia sáng lẻ loi bên ngoài chiếu xuống dưới cửa sổ xuyên qua tấm rèn ren trắng. Bên trên chiếc giường trắng to, chiếc chăn bông nâu sẫm chồm lên như ngọn đồi. Jimin khẽ nheo mắt lại, tay rờ rờ qua bên cạnh mình đã không còn thấy ai. Cố gắng mở đôi mắt đang nặng trĩu lên. Jimin xoa xoa cổ mình vài cái, trong đầu suy nghĩ chẳng lẽ các anh đã đi hết rồi. Không suy nghĩ thêm gì nhiều, cậu nhanh chóng xuống giường, toàn thân ê ẩm, đau nhức từng bước bước đi vào trong phòng tắm.

Sau một lúc, Jimin ra ngoài bởi chiếc áo tím nhạt rộng thùng thình cùng với chiếc quần đùi ngắn. Cậu dùng lược chải chuốt một chút. Nghe thấy tiếng khởi động xe, cậu mới hấp tấp nhanh chóng chạy xuống dưới nhà.

Phía dưới nhà chính, tất cả đã có đông đủ cả. Hana đi đến chính lại áo cho từng người, nhưng khi đến Jungkook, hắn lại né tránh cô ra. Hana tỏ vẻ có chút buồn liền rụt tay lại. Tiếng chân bịch bịch vôi vã vang lên. Jimin chạy nhanh xuống phía dưới, dang tay ôm chầm lấy Jungkook thật lâu. Hắn vậy mà cũng đáp lại, vòng tay qua ôm lấy vòng eo ngọc ngà.

"Jungkookie, em đi khi nào về?"

"Tuần sau"

"Nhớ thu xếp công việc về sớm với anh nhé"

Thanh âm có chút buồn thiu vang lên. Jungkook phì cười, tay lớn xoa xoa lưng tiểu khả ái như trấn an cậu

"Sẽ về sớm"

"Đi thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu"

Hoseok lên tiếng. Hắn cũng rất khó chịu khi Jungkook ôm Jimin trước mặt tất cả bọn hắn. Nghe lời nhắc nhở của Hoseok, Jungkook mới luyến tiếc rời khỏi eo cậu. Jimin biết đường chỉnh lại cà vạt cho hắn thật chỉnh chu, rồi nghiến chân lên hôn hắn một cái vào má 'chót' rõ to

"Đi cẩn thận"

"Ừm"

Đáp lại cậu chỉ là một chữ 'ừm' nhẹ toát. Nhưng cũng khiến cậu an tâm phần nào mà rời khỏi hắn.

Tiếng bánh xe lăn quay chạy đi mất. Trong nhà giờ chỉ còn mình cậu và Hana. Hana cô ta tỏ vẻ chán ghét, bước chân đi đến sofa chễm chệ ngồi xuống

"Jimin, phiền em lấy cho chị li nước nhé, nhớ là nước ấm đấy"

Các anh chỉ vừa mới đi, Hana liền thay đổi chất giọng, cao ngạo như bà chủ tiêu khiển mọi thứ. Jimin biết điều, cậu chỉ đành ngậm ngùi đi vào bếp lấy nước.

Hana cười khẩy, nụ cười nhẹ tênh nhưng chứa đầy hàm ý. Cô ta nhìn cậu như thể muốn bóp chết ngay tức khắc. Ả xem cậu như vật cản trở, một cái gai to lớn trong mắt. Jimin đi ra trên tay là một cốc nước ấm vẫn còn chút khói bốc lên.

Cậu đặt li nước xuống, toan lên phòng liền nghe thấy tiếng la của Hana.

"Aaa! Nóng, nóng quá!"

Cậu hốt hoảng chạy lại, cầm tay Hana xem xét. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Jimin liền bị ăn trọn cú tát trời giáng của Hana khiến cậu mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất. Trên má trái cậu in hẳn năm dấu tay đỏ chót. Đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn ả, người cậu khẽ run vì sợ

"Tao đã bảo là lấy nước ấm, đây là nước nóng mà!"

"Nhưng... đó là nước ấm!"

"Ấm? Được, để tao cho mày biết nó ấm đến cỡ nào"

Ả cầm lấy cốc nước trên bàn, hắt hẳn lên trên người cậu, chẳng may lại chúng tay, khiến cậu nóng rát đến khóc.

Hana như đạt được mục đích, ả như một con người khác cười đểu cậu một cái, đi lại phía cậu mạnh bạo đạp lên trên bụng cậu

"Mày đừng nghĩ có anh Jungkook bảo kê là mày lên mặt"

"Kh - không phải, em không có ý đó!"

"Ha, mày nghĩ tao ngu đến mức tin lời mày nói à?"

Ả nắm lấy tóc cậu, giật mạnh lên đối mặt với ả. Hana xoa xoa má cậu rồi mạnh bạo bóp chặt

"Liệu hồn mà nói tốt về tao, không thì đừng trách"

Ả nói xong, liền bỏ cậu ra một mạch đi ra ngoài.

Bên trong biệt thự chỉ toàn vang vọng tiếng thút thít của người con trai đáng thương. Jimin ngồi một góc trên giường, ánh mắt đỏ hỏn vô hồn còn vương vấn chút nước mắt nhìn ra bên ngoài. Cậu bây giờ chỉ muốn được ra ngoài, chỉ muốn bản thân được giải thoát. Nếu như hôm đó không vì gia đình, có lẽ giờ cậu đã hạnh phúc bên người người cậu yêu.

2 năm trước
Ngày hôm đó quả thật trời rất trong xanh, rất quang đãng. Ánh nắng lẻ loi chiếu xuống từng nhánh cây xuyên qua từng ngóc ngách của cây sồi to lớn. Cậu nhóc tóc đen mượt mà có chút bồng bềnh, bận trên mình chiếc áo tím nhạt, khoác lên mình một chiếc áo khoác caro xám trắng. Ngũ quan xinh đẹp, mũi cao thon gọn, mắt một mí, môi căng đỏ mọng, má lại có chút bụ bẫm. Vóc dáng thon gọn, vòng eo nhỏ nhắn như có thể nắm gọn trong lòng bàn tay. Đẹp không tì vết. Cậu bé đó, họ tên Park Jimin, thiếu gia nhỏ nhà Park gia.

Park Jimin vốn đã có người mình thích, ai trong trường cũng biết đến. Họ ghép đôi cậu với chàng trai đó và nói cậu và người đó là trời sinh một cặp. Chàng trai đó là Han Dong Gun. Hai người quen biết nhau tại thư viện và tình cờ ngồi chung chỗ. Họ làm quen, rồi tìm hiểu, và họ yêu nhau lúc nào chẳng hay. Dù Dong Gun chỉ là con nhà thường dân, nhưng anh lại học vô cùng giỏi, rất nhiều cô gái theo đuổi anh, nhưng anh lại chọn cậu - Park Jimin làm người yêu mình.

Ngay khi hai người định trao nụ hôn đầu đời của mình cho đối phương, cậu liền bị cha gọi về nhà gấp. Jimin đành luyến tiếc hứa hôm khác sẽ đền bù, Dong Gun chỉ gật đầu cười nhẹ. Khi về đến nhà Jimin nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cha mẹ cậu và sáu nam nhân khác. Cậu lén nghe cuộc trò chuyện và biết được rằng gia đình phá sản và cha cậu muốn bán cậu đi. Park thị vốn chỉ nắm gọn trong mình một công ty nhỏ, nhưng sự hào phóng của chủ tịch Park - cha cậu khiến mọi người khẩu phục. Nhưng cũng vì cái tính hào phòng ấy, mà Park thị lại trở nên sa sút dẫn đến nợ nần chồng chất. Nợ đâu không nợ, lại nợ chúng Kim thị, tập đoàn lớn nhất đại Hàn.

Jimin cậu dĩ nhiên sốc, không ngờ người cha của mình lại vô tâm bán cậu đi để xóa nợ đi như vậy. Đôi mắt không biết lúc nào đã ngập nước như sắp trào ra. Cậu là không ngờ tới chuyện này. Như nghe thấy tiếng khóc của cậu, cha cậu đã sớm nhận ra, liền mạnh bạo kéo cậu vào trong như món hàng giơ ra trước mắt họ, dõng dạc nói to

"Thưa các ngài, đây là con trai tôi Park Jimin, các ngài cứ coi như đây là trả trước nửa số nợ nhé!"

Hai hàng nước mắt  trực trào rơi xuống, ông ta thật quá nhẫn tâm. Jimin một mực thẳng thừng giãy giụa từ chối. Cậu căn bản không muốn trở thành đồ của ai hết, Dong Gun vẫn đang còn chờ đợi cậu.

"Cha, sao cha lại làm như vậy!?"

"Không phải đâu Jimin, bọn ta chỉ là có chút trục trặc, định sẽ gửi gắm con qua đó một thời gian rồi sẽ chuộc về"

"Ông coi tôi là món hàng?  Ông bị điên rồi sao? Tôi là con của ông đó!"

*Chát*
Tiếng chát oan nghiệt xé tan buổi sớm mai quang đãng. Jimin ăn trọn cú tát trời giáng từ người mà cậu gọi là cha kia, in hẳn năm dấu tay đỏ chót bên má trái cậu. Mẹ cậu chỉ biết khóc mà không thể làm được gì.

"Này ông Park, chúng tôi đến đây để đòi nợ, không phải đến để xem phim bi kịch gia đình"

Một thanh âm trầm khản vang lên, một phần có chút bực bội. Nam nhân vừa nói đấy là Kim Namjoon, người đứng thứ hai nắm giữ khối tài sản của Kim thị. Cha cậu đi lại vội vã lấy lòng Namjoon, ông còn không quên giới thiệu cậu cho họ. Nào là Jimin rất ngoan ngoãn, lễ phép, nào là học giỏi, xinh đẹp, tài năng. Một câu thốt ra từ ông ta cũng khiến cậu đủ đau lòng, nhưng lại khiến những con người đang ngồi kia có một ánh mắt khác về cậu.

Họ có vẻ khá thích thú với Jimin, liền đem ra một bản hợp đồng và cậu chỉ việc ký tên vào là xong. Cha cậu như bắt được vàng, liền hối thúc cậu mau chóng ký tên. Nhưng cậu một mực không muốn, ông càng hối thúc cậu càng sợ, lại càng giãy giụa mãnh liệt hơn. Đến mức ông phải kêu vệ sĩ vào để giữ cậu lại ép cậu ký tên vào. Mẹ cậu vì thương cậu, nhanh chân chạy đến quỳ xuống trước mặt cha cậu dập đầu cầu xin đừng bán cậu đi. Nhưng ông ta lại nhẫn tâm hất mẹ cậu ra. Jimin bị đám vệ sĩ khống chế, chẳng may cảnh cha cậu hất mẹ cậu ngã xuống đất, cả người cậu run lên vì hoảng, ông ta còn dọa cậu nếu không ký sẽ đánh chết mẹ cậu.

Như đụng đến nỗi sợ hãi của Jimin, cậu bắt buộc phải ký vào bản hợp đồng bán thân chỉ để chuộc lợi cho ông ta. Một tiếng cha cậu cũng không thể nào thốt lên. Jimin uất ức đến mức ghê tởm người mà cậu từng gọi là cha. Ông ta nhẫn tâm như quỷ dữ, sẵn sàng vì lợi ích cá nhân mà bán con mình đi. Trước khi đi, cậu còn không quên ôm lấy mẹ hứa sẽ quay trở lại. Còn Dong Gun, người yêu cậu vẫn đang còn đợi cậu.

Cứ ngỡ họ đem cậu về chỉ để làm việc nhà thay cho người làm ở đấy, nhưng thực tế lại khiến cậu rơi vào tuyệt vọng thêm lần nữa. Họ xem cậu như món đồ, xem cậu như một con búp bê tình dục để thỏa mãn ham muốn của họ. Lần đầu của cậu, ngay cả nụ hôn đầu đời cậu để dành cho Dong Gun cũng bị họ chiếm lấy. Đã rất nhiều lần cậu trốn thoát khỏi đó, nhưng lần nào cũng như lần nào, đều bị họ bắt được, mỗi lẫn như vậy, thân xác lẫn tinh thần của cậu đều bị họ vấy bẩn đến chết đi sống lại. Những trận đánh, những cái tát đau rát, cậu đều phải hứng chịu tất cả.

Suốt hai năm ở bên cạnh họ, cậu chưa một lần nào cảm thấy yên bình, cũng chưa từng cảm thấy hạnh phúc. Cậu hàng ngày nhung nhớ đến người cậu yêu, nhớ cái cách anh chăm sóc cậu mỗi khi cậu ốm, nhớ những cái ôm ấm áp, những cái nắm tay. Dong Gun là một người vô cùng quan trọng đối với cậu, cậu luôn mong rằng anh ở bên ngoài sống thật tốt, cậu hàng ngày đều cầu nguyện, xin ông trời thương cậu mà mở ra cho cậu một con đường sống. Suốt hai năm cậu sống trong địa ngục trần gian, nhất sinh thập tử, sống chết không rõ ràng, cậu thật sự không thể chịu nổi. Nhưng cậu dần nhận thức được, càng trốn tránh, càng cố gắng giãy giụa thì kết cục càng thảm hại. Chỉ còn một cách duy nhất, chính là lấy lòng được họ. Nhưng chưa gì cô ta đã xuất hiện, Kang Hana, cũng như cô ta, cậu coi ả như chướng ngại vật lớn khiến kế hoạch của cậu bị chuyển sang một hướng đi không thuận lợi.

Gạt hết đi nước mắt đang còn vương vấn trên mí mắt, cậu nắm chặt tay thành quyền, nhất định lần này phải thành công, nhất định phải quay trở về. Cậu không thể mãi cứ tiếp tục sống trong địa ngục như vậy được. Hiện tại, họ đã đi hết, không còn một ai ở đây, nhưng vẫn còn có camera giám sát, vẫn con vệ sĩ canh gác bên ngoài. Chỉ còn cách là chờ họ về, Jungkook chính là 'chìa khóa' mở cánh cổng thoát hiểm, chỉ cần Jungkook luôn bênh vực cậu, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Nghĩ là làm, môi cậu nhếch lên tạo nên một nét đường cong tuyệt mỹ, nụ cười có chút rợn người, nhưng cũng thật đáng thương. Nhưng cậu lại không biết được trước tương lai, cậu sẽ còn thảm hại hơn lúc này

"Park Jimin tôi sẽ khiến các người phải đau khổ gấp trăm ngàn lần" .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro