Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng lẻ loi trên bầu trời đen tối đang chiếu rọi xuống căn phòng to lớn. Trên chiếc giường trắng tinh khôi, một thân ảnh nhỏ bé nằm quần quại trên lớp mền mỏng dính tựa như có thể nhìn xuyên thấu con người phía dưới.

Park Jimin run rẩy lẩy bẩy, miệng lại mấp máy nói gì đó. Tuyến mồ hôi lạnh ứa ra từ trên trán đổ xuống dưới ướt đẫm cả một mảng nhỏ dưới lớp gối. Gương mặt tái mét xanh tím, hai tay nắm hờ lại, hơi thở của cậu lại thêm nặng nề hơn, miệng vẫn không ngừng rên lên vỏn vẹn hai chữ 'làm ơn'.

Nước mắt không biết từ đâu đã lăn dài trên má cậu, hòa tan làm nột với mồ hôi lạnh, tạo lên cảm giác vừa buốt giá vừa đau đớn.

Jimin vươn hai tay ra bắt chéo ôm lấy hai bên bả vai, bàn tay nắm chặt lấy phần áo trên vai như muốn bóp nát.

"Xin đừng... làm ơn, đừng đánh... đừng..." .

Xẹt - Đùng!
Tiếng sét chợt đánh bất ngờ, cơn mưa rào liền lập tức đổ ào xuống. Park Jimin trên giường ngủ lập tức bị đánh thức mà giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng khủng khiếp.

Cậu đặt tay lên vầng trán đã bết bát mồ hôi mà thở dài. Đã suốt mấy ngày nay cậu không được ngủ một giấc nào ngon, cứ hễ nhắm mắt là đều gặp cảnh tượng cậu bị những người lạ mặt nào đó hành hung, cánh đập.

Jimin đảo mắt qua bên phía cửa sổ. Tiếng sét vừa nãy đã đánh thức cậu, chẳng lẽ ông trời thương cậu tới vậy sao. Cậu cười khổ, đến ngay cả ngủ cũng bị làm phiền,  thì sau này khả năng bị làm phiền còn nhiều hơn như vậy.

Cậu nhìn lên đồng hồ, đồng hồ đỉnh điểm đúng 3:16. Cậu giơ tay lên vớ lấy cốc nước có sẵn trên bàn uống ừng ực. Cổ hỏng cậu đã khô khan từ lúc nào mà cậu không hay biết.

Jimin nằm xuống, đắp chăn ngang bụng, bây giờ ngủ cũng chẳng thể ngủ được. Cậu đành lấy điện thoại ra, lên messenger, bấm vào vào dãy chữ quen thuộc 'JungKookie'.

Cậu thấy hắn đã hoạt động 2 tiếng trước, nghĩ rằng giờ này hắn đã đi ngủ. Sở dĩ cũng không nên làm phiền giấc ngủ của hắn, cậu đành phải gác lại việc muốn hắn an ủi.

Ngón tay cậu không biết đã mâm mê thế nào mà lại ấn nhầm vào nút điện thoại. Jimin giờ mới chợt hoảng hồn, nhanh chóng định sẽ tắt máy đi nhưng cái máy bất chợt xoay vòng rồi hiện lên một màn hình đen thui, cậu nghĩ rằng là mình đã tắt máy kịp thời thì bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói trầm khàn ngái ngủ cùng với hơi thở đều

"Có chuyện gì sao?"

Chết tiệt. Jimin chửi thầm một tiếng, bấm kiểu gì không bấm, lại bấm vào chỗ call video, khốn kiếp, giờ biết phải ăn nói thế nào đây.

"A, Jungkookie... em đang ngủ sao?"

Jimin ngây ngốc tỏ vẻ ngây thơ hỏi ngược lại Jungkook. Đầu dây bên kia liền im lặng, rồi chợt phát ra một âm thanh

"Anh đùa sao Jimin, giờ này lại không ngủ"

"Không phải, chỉ là..."

"Chỉ là?"

Jimin chần chừ một lúc, lấy hết dũng khí để nói chuyện vừa rồi mình vừa mơ thấy. Cậu nằm diễn tả lung tung, chân tay còn đạp loạn soạn lên như phim hành động thật sự. Câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng nghe, nhưng qua cách kể chuyện đầy tinh tế và đáng yêu này của Pặc Jimin nhà ta lại khác.

Jeon Jungkook bên đầu dây chỉ biết cười trừ trước sự dễ thương của anh người yêu. Nhìn Jimin đâu dây bên kia cứ làm mấy trò con bò mà hắn cười mệt. Thật lòng để nói, từ hôm xa cậu đến giờ hắn chả có hôm nào vui như vậy cả. Jungkook chỉ biết nằm nhe răng cười trộm tiểu khả ái đang cố diễn tả sao cho giống thật. Nào là nó rất ghê, rồi họ đánh cậu ghê lắm, rồi lại thấy cậu ngồi khóc quá trời.

Jeon Jungkook hiểu ra vấn đề, biết rằng cậu có bệnh hay gặp ác mộng khi ngủ mà không có ai bên cạnh.

"Jeon, em cười gì chứ. Nó thật sự khiến anh sợ đó"

"Rồi rồi, khi về em nhất định sẽ tìm ra người đó mang đi đánh chết cho anh xem"

"Em nói thật không?"

Jimin chu chu môi, giọng điệu thể hiện rằng cậu là không tị vào lời Jungkook nói. Jungkook bên đầu dây bất lực với cậu cũng đành dỗ ngọt vài câu

"Thật. Mà anh muốn gì không, khi về em sẽ mua"

"Quà sao? Ờm... ừm... anh muốn được ra ngoài. Được chứ?"

Thấy đầu dây bên kia im lặng, cậu cũng đủ hiểu cái tính chiếm hữu quá độ chả Jungkook. Hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Cậu chưa kịp buồn thì hắn lại thốt ra một câu khiến cậu cả đời cứ ngỡ mình sẽ bị giam cầm ở đây cho đến chết

"Được"

Hai mắt cậu tròn lên, sáng rực cả ra. Cậu vui mừng, hí hửng hỏi lại thì hắn bảo được. Jimin hạnh phúc lăn qua lăn lại trên giường, còn hứa với hắn khi về cậu sẽ đền đáp cho hắn.

Jeon Jungkook phì cười. Nhìn đồng hồ trên chiếc điện thoại cũng đã hơn bốn giờ sáng. Hắn đành phải gác lại cuộc nói chuyện sang hôm sau vì sáng nay hắn sẽ có một buổi họp báo lớn ở thị trường bên TTTM lớn nhất tại Mỹ.

Thấy hắn cũng gấp gáp, cậu cũng gật gật đầu nghe lời. Jimin nhìn cái điện thoại không còn hình bóng của ai đó nữa, gương mặt lại đượm buồn trở lại. Cậu thở dài, hai chân đặt xuống sàn nhà, bước từng bước vào trong nhà tắm.

8:30 - Phòng khách Kim gia
Jimin ngồi khoanh chân trên chiếc sofa màu vàng kim đắt tiền, miệng nhai nhồm nhoàm chiếc sandwich vừa làm. Cậu vừa ăn, vừa lấy tập sách và bút ra ngồi luyện chữ.

Không phải là cậu không được đi học, mà là từ khi lên lớp 10, chỉ mới đầu học kì hai cậu đã phải thôi học.

Tiếng cộp cộp từ đôi dép gỗ vang lên, vang vọng khắp cả bên trong căn nhà khiến cậu không thể tập trung được.

Khẽ tắc lưỡi một cái, cậu cũng biết là ai nhưng cũng cứ như không nghe thấy gì mà vẫn chăm chăm vào luyện chữ.

"Nè"

Thanh âm đầy khó chịu thốt ra từ Kang Hana. Cô ta nhíu mày, tiếng dép gỗ lại cộc cộc vang lên. Hana đứng trước mặt cậu, khoanh tay ngó nghiêng thứ cậu viết trong vở.

Cậu khẽ ngẩng mặt lên, liền vội vàng gấp sách lại đứng phắt dậy. Hai tay đan xen lại nhau

"Công nhận, cái lá gan của cậu cũng lớn phết nhỉ?"

"Chị, chị nói vậy là sao?"

"Được rồi đấy Park Jimin, mày không cần phải trưng cái bộ mặt đáng thương, ngây thơ ấy ra trước mặt tao đâu. Thằng gay giả tạo"

Cô ta liếc nhìn cuốn sách trên tay Jimin, liền lập tức giật cuốn sách ra khỏi tay cậu, khiến cậu giật mình. Jimin khẽ nhướng mày nhìn cô ả đang lật qua lật lại mấy trang sách cậu vừa viết, cô ta vừa đọc, vừa cười phá lên

"Haha! Ô, Jimin nhà ta hồi nhỏ không được đi học sao?"

Chất giọng vừa ẻo lả, vừa chế giễu khinh thường cậu phát ra từ miệng ả. Park Jimin cắn môi nhẫn nhục không dám phản kháng, vì cậu biết nếu phản kháng, chắc chắn khi họ về cậu cũng sẽ no đòn.

Kang Hana nhìn cậu mà chướng mắt, liền mạnh tay xé nát cuốn sách mà cậu cực tâm viết.

Đôi đồng tử cậu co thắt lại, đôi mắt mở tròn đến cực đại nhìn con đàn bà trước mặt mình xé nát sách. Jimin đờ người ra, cứ như đã bị đông cứng lại. Ả vừa cười, vừa chế giễu cậu là đồ bỏ đi.

Cậu siết chặt tay thành nắm đấm, thật tưởng chừng cô ta sẽ không quá đáng đến mức này, nhẫn nhịn cái con mẹ gì nữa chứ.

Park Jimin lao lên tát thẳng vào mặt Kang Hana, thành công khiến cô ả đứng không vững mà ngã rạp xuống đất. Nơi khóe miệng cô ta bật máu, năm bàn tay in hẳn lên trên má cô ta.

"Thằng chó, mày dám tát tao. Khốn kiếp, ai cho mày dám tát tao hả!"

Hana chống tay đứng dậy, lao lên phía cậu, cô ta giơ tay ra phía sau túm lấy tóc cậu giật ngược lên. Jimin nhăn mặt đau đớn, hai tay vơ loạng soạng đều bị ả khắc chế.

"Mày dám tát tao, thằng chó. Hôm nay tao không đánh chết mày tao không phải là Kang Hana!"

Hana hét lên. Cô ta đè cậu xuống dưới đất, hai tay vừa tát vừa đấm bốp bốp lên trên khuôn mặt thanh tú của cậu đến mức chảy máu mũi.

Cứ như thể chưa đủ. Cô ta là muốn phá nát cái gương mặt của cậu. Vì cái gương mặt này, khiến các anh không thèm chú ý tới ả suốt mấy năm trời. Cô ta cầm lấy đôi dép gỗ độn đế cao. Liền một phát đập thẳng xuống mặt cậu. Máu từ đấy cũng chảy ra nhiều hơn. Hana cô ta như bị điên, ta ta cuồng loạn đánh cậu, rồi lại đạp, rồi lại tát.

Kang Hana đảo mắt xung quanh, nhìn thấy được vật ưng ý, liền đứng dậy khỏi người cậu, tiến đến nhà bếp lấy ra con dao con. Jimin nhìn ra mối nguy hại, liền lập tức cố gắng gượng dậy lết lên phòng trên.

Máu từ trên đầu chảy xuống dưới cằm cậu, máu mũi, máu miệng tung tóe khắp cả một mảng sàn nhà. Jimin mắt nhắm mắt mở cố lê lết lên trên phòng. Kang Hana liền cầm lấy con dao, chạy nhanh đến phía cậu, túm tóc cậu giật ngược ngại, cô ta giơ con dao lên thì liền nghe thấy tiếng xe từ bên ngoài.

Kang Hana căng thẳng, là xe của các anh, chẳng phải hôm nay họ có công việc sao, sao lại về sớm đến vậy. Thấy Kang Hana không chú ý, cậu liền giơ hai tay toan đẩy cô ả, liền bị cô ả bắt lấy cánh tay rồi truyền con dao qua bên tay cậu.

"Để tao coi mày còn vênh váo được bao lâu"

Kang Hana cầm lấy tay cậu đang cầm con dao rồi đâm thẳng vào bụng cô ta, khiến cậu tái mét cả mặt. Cô ta ngã khụy xuống sàn, mặt đầy đau đớn ôm bụng.

Cánh cửa phút chốc liền mở toang ra. Kim Seok Jin tròn mắt nhìn Hana, liền lập tức lao đến đỡ cô ả

"Hana! Em bị sao vậy hả!?"

"Seok Jin... hức, em đau"

"Được rồi, có anh đây!"

Kim Namjoon, Min Yoongi, Jung Hoseok, Kim Taehyung và Jeon Jungkook nghe thấy tiếng người anh cả hét lên liền lật đật chạy vào. Cảnh tượng trước mắt khiến họ không thể nào mà bàng hoàng hơn được nữa.

Cảnh tượng đầy máu me, kinh dị xuất hiện. Xung quanh sàn nhà toàn là máu tứ tung cả ra. Kang Hana trong vòng tay Kim Seok Jin và Kim Namjoon mà than la. Còn Park Jimin, cậu thờ thẫn đứng trên bậc hai của cầu thang. Gương mặt thanh tú lại đầy máu me trải khắp cả trên mặt lẫn trên quần áo.

Jung Hoseok nhíu mày đầy tức giận, sát khí đùng đùng nhìn cậu, gằn giọng hỏi cậu chắc nịch

"Park Jimin! Là cậu đâm em ấy đúng không? Hả!?"

Jimin giật mình, giờ cậu mới thật sự hoảng sợ. Là các anh, sao họ lại về ngay lúc này, không phải cuối tuần họ mới về sao.

"Khốn kiếp. Park Jimin cậu không xem lời chúng tôi ra gì hả!?"

Taehyung lên tiếng, hắn thậm chí còn tức giận hơn so với các thành viên còn lại. Park Jimin run rẩy sợ hãi, tay liền vứt con dao đi. Ánh mắt đầy sự sợ hãi nhìn sáu con người đang nhìn mình với ánh mắt đầy tức giận.

"Hức... Jimin, chị chỉ là muốn cản em... hức, muốn cản em làm hại bản thân thôi mà, sao em... lại đâm chị?"

Nghe chất giọng đầy giả trân của cô ta khiến cậu phát bực mà hé lớn

"Chị mới là người làm hại tôi!"

"Câm mồm!"

Kim Seok Jin quát lớn, trừng mắt cậu rồi bế Hana lên tay

"Tao đưa em ấy đến bệnh viện, tao sẽ quay lại đây nhanh nhất có thể"

Seok Jin nói xong, lườm cậu một cái rồi đi ra khỏi nhà. Chỉ còn mình cậu và năm con người đang sinh khí đầy mình.

Bọn họ thậm chí còn không xem vết thương trên mặt cậu mà chỉ quan tâm đến người tự nhận mình là người bị hại. Park Jimin cắn môi đầy tuyệt vọng mà nấc lên một tiếng. Ánh mắt cậu hướng đến Jeon Jungkook nhưng lại bị anh phớt lờ đi, khiến cậu càng thêm tuyệt vọng, biết kết quả sẽ không tốt đẹp gì, cậu đành phải cắn môi chịu đựng cơn thịnh nộ sắp tới từ họ.

_______________

"Aaaa!"

Tiếng la thất thanh vang vọng khắp cả căn hầm ngục. Park Jimin nằm quần quại trên mặt đất, hứng chịu từng cái quất đau điếng. Min Yoongi mạnh tay hơn nữa, quất thật mạnh lên trên con người nhỏ bé đang đau đớn xin tha.

Nước mắt cậu ứa ra đầy tuyệt vọng và sự thống khổ. Vừa nãy cậu đã hứng chịu những đòn roi của Jung Hoseok, bây giờ lại là Min Yoongi. Máu loang lổ khắp cả một mảng đất lạnh lẽo. Mái tóc bết bát ướt sũng đầy mồ hôi.

"Park Jimin, tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa. Nói, tại sao lại đâm Kang Hana?"

"Hức... em không có... không có đâm cô ta, là cô ta... cô ta hại em!"

Chát. Cái tát oan nghiệt xé tan cả bầu không khí ồn ào do tiếng cậu khóc. Min Yoongi mạnh bạo giáng xuống má cậu một cái tát đầy đau điếng. Còn đau hơn cả Kang Hana đánh cậu.

Park Jimin ngờ nghệch, đôi mắt mất đi tiêu cự mà dần nhắm lại. Cậu liền ngất lịm đi thì Min Yoongi mới dừng tay.

"Kêu người kiểm tra camera khắp cả căn nhà, không được bỏ sót chỗ nào"

"Rõ thưa ngài Min!"

Min Yoongi vứt cây roi da xuống dưới đất. Từng bước đi đến ghế ngồi phịch xuống. Jeon Jungkook từ lúc đến giờ toàn im lặng, ánh mắt anh đượm buồn nhìn người thương bị đánh mà không thể làm được gì.

"Từ nay, bỏ đói cậu ta đến khi nào cậu ta chịu khai ra sự thật. Đứa nào dám làm trái lệnh, giết"

"Rõ thưa Kim tam thiếu!"

Kim Taehyung đút tay vào trong túi quần, nhìn cậu với ánh mắt chán ghét rồi quay đi. Chỉ còn Jeon Jungkook, Jeon Jungkook và Min Yoongi.

Jungkook đi đến bên cậu, cúi người xuống nhẹ nhàng bế cậu lên, thì một thanh âm trầm khản truyền đến

"Mày đang làm trái lệnh đấy à?"

"Nghĩ gì tùy anh. Nhưng đừng quá mạnh tay"

Jeon Jungkook bế cậu lên chiếc giường nhỏ, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Hắn từng bước đi ngang qua Min Yoongi và Jung Hoseok, đi đến được nửa cầu thang liền dừng lại, hắn thậm chí còn chẳng thèm quay mặt lại nhìn bọn họ mà lạnh lùng nói

"Bằng không, Jeon Jungkook tôi sẽ không nể bất cứ ai" .

_______________
lâu rồi hong ra bộ này, giờ tui mới có dịp ra nè, vừa viết vừa cảm giác bị ấy^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro