GenMui - Bạn nhỏ ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: Thời đại này cho phép quan hệ với trẻ trên 13 tuổi là được rồi!
Gần 4600 từ, ooc

GenMui - 愛してる
-----------------------------------------------------
- Trời sáng rồi

Genya khó nhọc vác cái cơ thể này của mình tới Điệp Phủ của chị Shinobu. Hôm nay, cậu được giao một nhiệm vụ khá vất vả nên bị thương cũng không nặng nên chắc dưỡng thương cũng nhanh để mà đi làm nhiệm vụ mới thôi. Cậu không thể cho phép bản thân mình nghỉ ngơi từng giây từng phút nào được vì mục tiêu thành trụ cột của cậu còn xa lắm, còn rất xa để gặp lại người anh trai bảo vệ mình hết mực ấy.

Vừa lết cái thân mình tới nơi vừa suy nghĩ lại vài chuyện quá khứ, cậu ta luôn hối hận khi biết người anh trai Sanemi luôn bảo vệ mình vô điều kiện. Thật ra anh ta cũng thương mẹ của chúng lắm, nhưng anh buộc phải giết bà ấy để bảo vệ an nguy cho người em trai còn sống cuối cùng này. Ấy thế mà, thay vì nhận được một lời cảm ơn hay một lời chia sẻ nào thì anh lại nhận được một đống lời chửi rủa xúc phạm từ em mình, gắn cho anh cái mác là "kẻ giết người". Từ đấy, quan hệ anh em của hai người đi vào ngõ cụt, Genya càng cố rẽ hướng Sanemi lại càng cố bẻ lại khiến hai người đường ai nấy đi.

Đau đầu thiệt ấy chứ, nghĩ lại mà cậu nhóc 16 tuổi Genya Shinazugawa này chỉ muốn bật khóc như một đứa con nít thôi, cậu nhớ người anh trai của mình vô cùng và hối hận kể đâu cho hết, biết tâm sự với ai đây. Vừa bước vào cổng cậu đã cảm nhận được những cánh hoa anh đào rơi trên áo mình, ủa bộ chị Shinobu với đám trẻ mới rủ nhau trồng cây hoa anh đào à. Ngước đôi mắt của mình lên nhìn cảnh tượng xung quanh, cậu chẳng thấy bóng dáng của một người viên trang hồ điệp đâu cả. Cậu hoang mang lắm, đôi mắt sắc tím ấy khẽ liếc tới nơi cây hoa anh đào hiện hình. Bây giờ, cậu mới để ý đứng ở đó có một người khá thấp với mái tóc dài trông như con gái ý. Lúc người đó quay nửa mặt ra với đôi mắt thẫn thờ nhìn theo từng tán lá của cây anh đào mà trái tim của cậu hẫng hẳn đi một nhịp. Chết rồi, những cánh hoa anh đào kia đang rơi rụng như cách mà trái tim của cậu đang bị người ấy đối xử vậy.

Cậu đứng im bất động, người thì chẳng tiếp xúc với gái mà cứ đỏ bừng mặt cả lên, cậu chẳng hiểu bản thân mình bị sao nữa. Những cơn đau lúc nãy còn đau âm ỉ trên người và những suy nghĩ sầu đời linh tinh giờ đây bị thay thế bởi tiếng tim đập rộn ràng, đầu cậu thì chỉ còn duy nhất mỗi hình ảnh của người trước mặt này. Cậu thề với chúa là cậu đang nhìn thấy một thiên thần sống đấy!!! Đến lúc cậu ta về với gia đình rồi thì thề cậu phải kể cái thành tích tự hào này với họ là cậu đã gặp được một thiên thần.

Con người bé nhỏ ấy không biết có chú ý tới sự hiện diện bất ngờ ở đây của cậu không, mà mắt cứ thơ thẩn nhìn những cánh anh đào với bầu trời xanh mát. Trong tâm trí của cậu ta cứ mông lung như có những suy nghĩ vô tri vô giác mà ai cũng nhìn ra vậy, như đếm xem có bao nhiêu cánh hoa đào chẳng hạn. Trên người cậu thì đang mặc bộ đồng phục rộng thùng thình của sát quỷ đoàn, không biết là cậu vừa mới dưỡng thương xong hay đến đây để gặp ai.

Nhưng có lẽ thời điểm nào càng đẹp thì nó lại càng diễn ra ngắn. Bỗng dưng, Shinobu chạy ra rồi vỗ vai cái người đứng dưới tán hoa anh đào đấy.

- Tokito hay ngẩn ngơ nhỉ, xin lỗi vì để em đợi lâu thuốc của em đây nhớ bôi đều nhé

- Uhm cảm ơn chị

Người họ Tokito ấy vẫn giữ cái vẻ thẫn thơ vô cảm ấy không thèm quay mặt lại nhìn chị Shinobu mà cứ đăm đăm ngắm hoa anh đào khiến cô chị cũng phải bất lực mà dúi thuốc vào tay em. Sau đó, đẩy em sang hướng cổng để cậu bớt ở đây bầu bạn luôn với cái cây anh đào phủ chị nữa. Lúc quay sang, cô mới để ý là còn một người khác đang đứng đây, em thì lại chả có vẻ gì bất ngờ như đã đoán trước, trực giác của một trụ cột mà. Cậu cũng lùi đường để Shinobu đẩy em ra ngoài, cậu tiếc nuối vì chưa ngắm vẻ đẹp ấy đã và rằng ước gì thời nay có cái gì để ghi lại vẻ đẹp của em cho anh ngắm mỗi ngày nhỉ. Nhưng cậu vừa nhớ lại cuộc trò chuyện của em với chị Shinobu, cậu khá bất ngờ vì giọng em nghe nam tính vô cùng nhưng còn cái ngoại hình thì lại là phi giới tính luôn rồi. Thế là cậu cũng loáng thoáng đoán được em là con trai bởi chị Shinobu gọi em là "kun" mà.

Chị Shinobu sau khi đuổi thảnh công được thằng nhóc có ý định lăm le bé cây anh đào nhà cô mà quay sang hỏi Genya có sao không rồi dẫn cậu vào dưỡng trị vết thương. Nhưng cả ngày điều trị đó phảng phất trong tâm trí cậu vẫn toàn hình ảnh của người con trai họ Tokito dưới tán cây hoa anh đào đây, có vẻ như ánh nắng với hoa chỉ để làm nền cho em mà thôi. Lúc mới vào phòng được chị Shinobu giúp chữa trị cậu cũng tính hỏi về thông tin như tên đầy đủ của em nhưng lại ngại không dám nói tại chị Shinobu cứ chạm vào tay cậu thế này cậu ngại chết lên được, tính nhát gái mà lại. Cậu chỉ biết được em là trụ cột qua cái cúc áo màu vàng ấy thôi.

Sau hôm đó, hình ảnh người con trai ấy chẳng thể thoát ra khỏi nhà tù tâm trí của Genya được, vì thế mà cậu cần một nơi nghỉ ngơi chữa lành mình một chút để bớt đau đầu bởi những suy nghĩ về nhớ nhung em tuy mới gặp có một lần; với lại, súng cậu có vấn đề rồi cần đem đi sửa. Vậy là Genya đã gửi thư xin phép chúa công Ubuyashiki cho mình tới làng thợ rèn.

Cậu ta cứ tưởng đến đấy thì được chữa lành healing lắm cơ ai ngờ vừa tới suối nước nóng đã gặp lại ngay bóng người búi tóc đen dài có phần đuôi xanh rồi. Cậu ta rõ là không thể nhầm lẫn được, chắc chắn đó là cái người ám ảnh tâm trí cậu suốt 2 tháng qua. Để kiểm chứng, cậu cố đi xoay vòng ra chỗ đối diện với người trong suối để thấy gương mặt người ấy. Lúc cậu cẩn thận ngồi xuống suối để thư giãn và quan sát rồi, cậu mới lại ngước mặt lên để nhìn khuôn mặt cái người đối diện kia. Khuôn mặt cậu ta đỏ bửng do hơi suối nước nóng với cái đôi mắt ngọc đang mơ hồ như buồn ngủ trông hút mắt người vô cùng. Không còn gì để bàn cãi nữa rồi, đó chắc chắn là người họ Tokito đó!!

Thấy lại được gương mắt giam cầm tâm trí mình mà mặt đỏ ửng hết cả lên rồi, thậm chí em còn đẹp hơn gấp mấy lần cả trong trí nhớ cậu cơ chứ. Cậu vốn không giỏi giao tiếp nhưng lần này lại luôn muốn thốt ra câu gì đó như để làm quen được với em. Em vẫn chẳng để tâm gì xung quanh cả, đôi mắt em vẫn luôn mơ hồ như buồn ngủ và rồi có một con quạ cái đậu ngay cạnh chỗ em đang dựa đầu vào. Nó nói vào tai em điều gì đó khiến em lập tức tỉnh lại mà lấy khăn rồi đứng dậy rời khỏi cái suối ấy.

- Cậu nhóc có thông tin của cái hình nhân luyện tập rồi

Cậu tiếc nuối nhìn bóng lưng người kia rời đi, thế là cậu cứ ngồi ngẩn ngơ đấy một lúc thì lúc sau nào là gặp chị Mitsuri rồi gặp thằng Tanjiro. Thề luôn đầu óc cậu ta đang bị rối bời bởi những suy nghĩ về em rồi mà lại còn gặp trúng ngay nhóc Tanjiro là xui rồi. Y cứ bám theo lảm nhảm cho anh đủ thứ chuyện khiến cậu phát điên muốn đấm cho y ta mấy phát luôn mà. Nhưng rồi sau mấy ngày bị thằng Tan làm phiền nhiều quá dần anh cũng vô tri theo nó luôn rồi, chả hiểu sao. Và trong mấy ngày này cậu cũng chợt nhớ ra thằng này nó là bộ trưởng bộ ngoại giao nên chắc phải biết trụ cột gì đó họ Tokito chứ nhỉ.

- Genya không để tâm lắm hả, đó là Hà Trụ Tokito Muichiro ấy

Lần đầu tiên cậu coi thằng Tanjiro là bạn mình đấy, mười điểm xuất sắc cho bạn mình luôn người ơi. Mấy ngày sau cậu đang định rời khỏi làng vì súng với kiếm đã được sẵn sàng hết cho cậu rồi thì lại nổ ra một trận chiến ở làng thợ rèn, thế là cậu ta cũng ở lại chiến đấu cùng Tanjiro.

Sau trận chiến khốc liệt với thượng huyền tứ Hatengu đó, cậu chỉ để ý là cậu thấy một dáng người nhỏ nhắn đang chạy từ trên núi xuống, đó chính là em - Muichiro. Em chạy xuống để ăn mừng chiến thắng với việc đánh bại được thượng huyền, giờ đây trông em khác lắm. Gương mặt em chẳng còn mang vẻ thờ thẫn và ánh mắt vô hồn ấy nữa, trông em như được lấy lại sức sống và vui vẻ hơn hẳn. Cả hai được chị Mitsuri ôm và chị ấy khóc oà lên như một đứa trẻ, rồi lại buông hai đứa ra sang ăn mừng với Nezuko và Tanjiro. Riêng em thì lại được tên nhóc nhỏ con 10 tuổi tên Kotetsu đỡ vì còn bị trúng độc nhẹ, cậu thì đứng cạnh em ngẩn ngơ mà ngắm gương mặt tuyệt đẹp ấy được tia nắng mặt trời làm nền để em nổi bật. Nhưng lần này cậu chẳng thể nhìn lén thành công như hai lần trước nữa hoặc có lẽ cậu tự nghĩ hai lần trước mình đã thành công, em lần này quay sang mắt đối mắt với cậu khi nhận thấy được ánh mắt si mê đó. Cậu ngại ngùng quay đi để tránh đôi mắt ngọc trong veo ấy nhìn mình, không mất công cậu lại bị hớp hồn.

Sau đó, cả nhóm tạm ở lại dưỡng thương một chút ở làng thợ rèn sau đó mới được các Kaikushi đón về. Trong thời điểm ấy, cậu được tiếp xúc nhiều hơn với em mới thấy em không chỉ đẹp ngoài mà còn đẹp cả tâm hồn. Em hay cười nói đùa với Tanjiro lắm đôi lúc em cũng quay sang làm quen với cậu như một tình bạn mới. Hai người nói chuyện cũng ổn và xây dựng mối quan hệ bạn bè, cậu rất vui khi cuối cùng cũng có thể có một mối liên hệ gì đó với em. Em hay gọi cậu và Tanjiro bằng anh còn anh muốn đặt biết danh gì đó gọi em cho nó đặc biệt như "bạn nhỏ" chẳng hạn. Khi nghe vậy Muichiro chẳng những phản đối mà còn cười đùa đồng ý.

Sau khi về phủ của chị Shinobu lần nữa, nơi đầu tiên hai người chạm mặt nhau. Cậu vô tình thấy Sanemi với Obanai đi vào phòng bệnh của em hỏi thăm vài câu, cậu thắc mắc vô cùng về mối quan hệ của em với anh trai mình vô cùng. Với lại, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy lại anh trai mình kể từ vụ đau thương đó. Cậu không dám đối mặt gặp anh trai mình, thấy chị Shinobu vào phòng hỏi thăm mình và thằng Tanjiro thì khẽ hỏi chị ý.

- Anh Sanemi và Tokito là quan hệ gì vậy chị?

- Ah cái bộ ba đó hả, chị chỉ biết là Obanai và Sanemi coi Muichiro như em trai mình nên tới thăm hỏi chơi với thách đấu thằng bé quyết chiến vài trận sau khi khoẻ lại thôi.

Sau khi chị Shinobu mang hộp cấp cứu ra khỏi phòng, cậu lén ra đứng nép ở phòng bệnh có Muichiro. Cậu khẽ nhìn qua khe cửa đang khé mở thì thấy ba người họ trò chuyện rất bình thường và có chút vui vẻ chăng. Trong đầu cậu nhóc Genya thầm nghĩ nếu như cậu thân hơn với bạn nhỏ ấy thì chắc có lẽ em sẽ giúp cậu làm lành với anh trai mình dễ hơn.

Với cái suy nghĩ đó, Genya đã bắt tay vào thực hiện luôn. Dù mỗi cậu khi lẻn sang phòng bệnh gặp em thì luôn ăn nói ấp a ấp úng nhưng vẫn cố trò chuyện để thân thiết với em hơn. Thấy cái bộ dạng đỏ bừng mặt và ấp úng đó của Genya nhưng bạn nhỏ của anh lại chẳng vạch trần, em vui vẻ tươi cười nói chuyện với cậu. Cũng vì thế, cậu càng yêu quý em hơn, nhưng cậu không chắc có phải dừng lại ở tình bạn thường không tại trước giờ trong cậu luôn có cảm xúc đặc biệt khác.

Trước kì đại huấn trụ cột một tuần, Muichiro đã đến tìm Genya. Em không biết cậu ở đâu cả nên cứ chạy bừa khắp mọi nơi của khu vực của sát quỷ đoàn thôi, chạy ngang qua quán ăn thì em bắt gặp cậu đang ăn sáng. Chẳng biết em bị sao mà mặt cứ đỏ bừng bừng đi đứng thì loạng choạng. Chưa nói chưa rằng gì em đã vứt tiền ở trên bàn rồi kéo tay Genya đi rồi. Cậu khó hiểu vô cùng không biết em bị làm sao nhưng vẫn không nói một câu nào, bởi em đang nắm tay cậu. Tay bạn nhỏ ấm áp vô cùng, ấm đến nỗi khiến mặt anh đỏ hơn cả mặt em luôn mà, tim anh thì đập liên hồi chả hiểu sao, rõ là bình thường anh nhát gái cũng chẳng đến mức như này.

Đến một lúc em dừng lại ở ngay trước Hà Phủ của mình. Lúc này em mới mở miệng ra nói khi biết mình đã vô ý kéo anh đi mà chưa nói lời nào.

- Genya này, anh vào trong bàn chút chuyện với em nhé

- À...à đ..được

Vẫn là cái dáng vẻ nói chuyện ngập ngừng đó trước Muichiro, em vẫn chắc có ý kiến gì về cách nói chuyện đó. Mặt em vẫn đỏ phừng phừng không biết là do trời nắng hay là gì nữa. Hai người ngồi đối diện nhau mà chẳng biết phải người không hay hai quả cà chua đối mặt nhau nữa.

- C...có chuyện g...ì s...sao..o bạn nhỏ?

- E..em bị trúng Xuân Dược

Cậu không hiểu sao em lại nói điều này với mình, em đang cần giúp ư. Nhưng cậu nghĩ bạn nhỏ này sẽ kể cho Tanjiro để nhờ sự giúp đỡ cơ tại hai người thân vậy mà, không ngờ bây giờ người đó lại là anh.

- V...vậy ý e..m là...

- A...anh là..m tình với e...em có được k..không?

Em cũng ngại khi phải nói ra điều này lắm ấy chứ tại nếu cậu mà từ chối thì xấu hổ lắm. Với cả đây là vấn đề nhạy cảm mà. Cậu nhìn cái vẻ của em mà thấy đáng yêu vô cùng, nhưng cậu vẫn thắc mắc lắm sao em lại chọn cậu, một kẻ tầm thường trong bao kẻ tầm thường khác cơ chứ.

- N...hưng sao bạn nhỏ lại tin tưởn..g anh?

- Nói sao nhỉ, em thấy anh lúc nào cũng quan sát em hết, xong cố bắt chuyện với em nên em nghĩ anh chắc hẳn phải quý em lắm

Bị vạch trần hết những hành động trước đó, cậu ngại lắm tại tưởng trước giờ bạn nhỏ này chẳng có biết. Nhưng rồi cậu vẫn do dự hỏi nốt một câu.

- C..chúng ta không ph..phải là người yêu. Nếu l...l..làm t..tìn..h Tokito k...không sợ đã tr...trao lần đầ..u cho một người qua đường sao?

- Vậy em thích Genya, làm người yêu em nhé?

Cậu đâu ngờ bạn nhỏ này lại thẳng thắn đến vậy, nhưng người tỏ tình trước phải là anh chứ sao giờ anh đặt bản thân vào thế bị động vì cái tính ngại ngùng của mình vậy. Nghe xong lời tỏ tình của Muichiro mà anh vẫn còn cứng đờ người đây này, anh muốn nói có lắm nhưng ngại quá nói chẳng ra đâu vào đâu.

- A....a...anh đ..ồn..ng ý

Chỉ chờ mỗi câu đó của anh thôi, bạn nhỏ đã thay ngay vẻ e thẹn thành mang trên mặt nụ cười tinh ranh bảo cậu vào phòng với mình rồi. Rồi thì vẫn khép nép đi theo, thề nhìn cậu như thiếu nữ mới lần lần đầu tới nhà bạn trai vậy. Vào đến phòng của mình, em đã chẳng thể chần chừ lâu rồi vì bên dưới đang cảm thấy nóng nực lắm.

**khúc này gọi Genya là anh nhé**

Bạn nhỏ thẳng tay đẩy anh xuống giường khiến anh câm nín không nói được gì vì ngại chết luôn mà. Em vẫn cố kiềm chế bản thân cố không kéo quần anh xuống để vào chuyện ấy luôn mà nhẹ hôn môi anh. Anh vẫn cứng đờ người mặc cho bạn nhỏ làm cái gì thì làm, anh thật sự chẳng biết gì về chuyện này cả với cả ngại quá. Nụ hôn mà bạn nhỏ trao anh thật sự rất ngọt ngào, chẳng có sự tham lam nào ở đây cả anh chỉ cảm nhận được hương vị bạc hà thanh mát từ đôi môi ấy. Sau cái hôn đó, em nhấc môi mình ra kéo theo một sợi chỉ bạc trắng giữa hai người. Chết tiệt, anh lại bị mê hoặc bởi cái dáng vẻ đó của Muichiro rồi, em cười thích thú cắt đứt sợi chỉ mà ngồi lên cởi áo anh ra.

Genya cuối cùng cũng có chút cử động rồi, anh ngồi dậy tự cởi áo mình ra để không phải phiền bạn nhỏ giúp mình. Sau lớp áo ấy là một thân hình vô cùng săn chắc và có một vài vết xẹo để lại sau những trận chiến khó nhọc. Muichiro bị hút mắt bởi cái thân hình đó, em muốn nghịch ngợm múi bụng của anh nhưng xuân dược chẳng cho phép, em nứng lắm rồi muốn vào chuyện luôn bỏ luôn mấy cái đùa nghịch và dạo đầu luôn được không.

Thấy anh chẳng có ý định cởi quần mà vẫn e thẹn nhìn Muichiro khiến em bất lực với thánh nhát gái này nhát luôn cả em trong chuyện tình dục. Bạn nhỏ chẳng nói chẳng rằng gì như lúc kéo anh đi mà giật cái khoá quần anh ra tụt thẳng quần anh xuống khiến anh bất ngờ mà nhìn em.

Anh chẳng biết chủ động tý nào, gặp người khác là anh nằm dưới rồi nhé chứ gặp bạn nhỏ này thì không. Bạn nhỏ biết mình nhắm không chơi lại anh với cái cơ thể to và cao lớn hơn mình nhiều nên em cũng ngoan ngoãn mà muốn đóng vai cô bạn gái dễ thương hơn. Nhưng cái hành động này của em lại chẳng dễ thương chút nào, em lại đè thẳng anh xuống giường rồi ngồi lên bụng anh.

Có thật là em bị xuân dược không sao quậy dữ vậy, nãy giờ bạn nhỏ cứ trêu đùa cảm xúc của Genya biết bao rồi. Mặt anh giờ đây có thể tổng hợp đủ thành một bộ sưu tập những mức thái đỏ mặt luôn ấy. Anh mới để ý là em chưa có cởi quần thì sao mà làm được. Nhận thấy được cái ánh mắt đó em cũng đứng lên mà cởi quần mình xuống nhưng vẫn mặc áo.

Lần này em mới quay sang nhìn thứ đó của anh, nãy tụt quần anh em không chú ý lắm. Vừa mới quay sang mà bạn nhỏ đã mở to mắt kinh ngạc rồi, thằng nhóc của anh chắc cũng phải một 9 một 10 với người anh trai Sanemi rồi, mắc gì to dữ vậy. Thấy xong Muichiro cũng hoàn toàn chấp nhận số phận mình tự chủ động nằm dưới luôn rồi.

Bạn nhỏ nuốt nước bọt xuống, thấy chắc chắn sẽ không ổn rồi nên chẳng vứt dạo đầy được nữa. Em nhấc người lên trên bụng anh mà tự thọc tay mở rộng hậu huyết bé xinh của mình. Genya thấy cảnh đó mà còn xấu hổ hơn nữa nhưng chả hiểu sao nó kích thích anh vô cùng, anh không biết khi mình được vào trong em thì sẽ nhưng thế nào nhỉ. Anh vẫn mặc cứ để bạn nhỏ tự làm mọi thứ tại chỉ vì một từ NGẠI.

Sau khi cảm thấy mình đã nới đủ rồi, em mới e dè lùi người xuống thứ đó của anh, cửa hậu huyệt đang đặt trên thứ to lớn đó mà đổ mồ hôi không ngừng. Thôi em mặc kệ nếu cơn đau ập tới vậy chứ em không chịu nổi sự thúc giục của xuân dược nữa. Bạn nhỏ từ từ đặt người mình xuống dưới, hậu huyệt cũng vì thế từ từ tiếp nhận dị vật lạ này đi vào trong mình. Vì có sự hỗ trợ của xuân dược nên em cũng thấy phần nào bớt đau đi mà đẩy nhanh tốc độ xuống, chẳng mấy mà thằng nhỏ anh đã hoàn toàn nằm trong em rồi.

Genya cảm giác được sự ấm nóng bên trong bạn nhỏ, em vẫn đang cố gắng hết sức để thả lỏng nhất có thể để anh không cảm thấy khó chịu khi vào trong. Mặt anh vẫn đỏ nhưng anh vẫn gượng ngồi dậy tại anh thấy em cố gắng chủ động vậy đủ rồi, anh muốn giúp bạn nhỏ của mình. Anh nắm lấy tay em xoay người em lại đẩy vào toạ giường, một mặt này khiến em bị bất ngờ mà bên trong rung động khiến em rên khe khẽ. Em bịt nửa miệng mình lại nhìn anh với vẻ thoáng ngỡ ngàng. Tiếp đó, anh cố gắng nắm lấy hai tay của em mà di chuyển nhẹ để em không đau. Bạn nhỏ rất vui với sự chiều chuộng này của anh, nhưng thật sự em đang trúng xuân dược mà nên cảm giác đau nó bay đi từ lâu rồi, giờ chỉ muốn anh nhanh hơn thôi.

- N..nhanh hơn đi anh Genya

Nghe thấy lời yêu cầu của bạn nhỏ, anh cũng nghe theo luôn mà đáp lời

- Được n..nghe bạn nhỏ

Genya đã cố nén lại hết sự ấp úng của mình rồi mà cho Muichiro thấy mình thật sự là một người đàn ông đấy. Tay thì vẫn nắm chặt tay em, anh dần dần di chuyển ngày càng nhanh hơn khiến em phải rên rỉ cho anh nghe như một phần quà. Những khoái cảm mới lạ dồn dập tới với em khiến đầu óc em quay cuồng. Giờ đây xuân dược chả hành hạ được em đau nhức vì muốn làm tình nữa đâu vì giờ có anh giúp rồi. Mà đây chỉ là làm tình thôi đấy có phải chơi cái gì đó nghiện đâu, mà em thấy mình như vừa được leo lên đỉnh vậy.

Nhờ những biểu cảm "dễ thương" của Muichiro lúc này khiến cho anh có động lực tiếp tục chuyện này mà không dừng lại vì những cảm xúc rụt rè của mình. Tốc độ của anh ngày càng nhanh hơn khiến bạn nhỏ của anh run rẩy theo từng chuyển động. Bạn nhỏ cắn răng hướng đôi mắt như một chú mèo con nhìn anh ra hiệu muốn được hồn nhưng Genya đần quá chẳng hiểu gì cả. Thế là em hậm hực cố vươn tay lên ép đầu anh xuống hôn mình. Đôi môi em vẫn ngọt ngào làm sao, vẫn một mùi vị bạc hà xâm chiếm hết trong miệng anh khiến đầu óc anh mụ mị cực kì. Tuy vậy thì hành động bên dưới vẫn chẳng dừng mà ngày một mau mà thôi.

- Ư...ưh..a..h...an..h Gen...ya e...m s..sắp ra

Trong lúc này rồi mà còn gọi tên anh, bạn nhỏ này thật sự rất biết kích thích anh đấy. Để giúp bạn nhỏ được phóng kích sớm hơn, một tay thì vẫn cầm tay em còn một tay thì đã mò mẫm xuống thằng nhỏ của em rồi. Em bất ngờ vì sự đùa nghịch này của Genya, em cứ tưởng anh chẳng biết gì với lại anh cứ thẹn thùng vậy mà. Genya cầm lấy cậu bé của em mà sốc lên sốc xuống khiến em chỉ muốn phát khóc chết trong cơn sướng này rồi. Em thở dốc một tay bịt mồm mình lại, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo do đó mái tóc dài cũng bị dính kết lại vớt nhau.

Genya có thật là người không vậy, cả hai việc cậu ta đều làm rất nhanh đáp ứng nhu cầu giải xuân dược của bạn nhỏ khiến em mơ màng chẳng còn phân biệt được thực hay giả nữa. Cuối cùng, em cũng phóng ra được rồi và đó cũng là lúc anh ra theo bên trong em. Anh hoảng hốt nhìn em vì đã lỡ ra bên trong rồi tại hình ảnh em kích thích anh quá. Bạn nhỏ thì vẫn  chẳng chắc anh mà đưa tay lên vuốt má anh rồi gượng tách hai người ra.

Sau hôm đó, cả hai vẫn thân thiết và yêu thương nhau tạo lên một tình yêu đẹp thật sự. Genya thì vẫn luôn thấy tội lỗi hôm đó nên luôn cố cứng chiều và đáp ứng mọi yêu cầu của em hết mực. Thậm chí cậu ta còn cố luyện tập dở để níu lại thêm chỗ huấn luyện của em mấy ngày khiến Tanjiro nghi ngờ hai người có quan hệ khác. Thấy cái bộ dáng mắc cười đó của Genya, Muichiro mới khẽ nói với anh vào xế chiều khi hai người đang ngồi trên nóc nhà ngắm hoàng hôn.

- Genya này, thật ra em cố tình bị trúng Xuân Dược đấy

- Hả!?

Bạn nhỏ đúng là mưu mô xảo quyệt mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro