KokuMui - Loạn ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: Yếu tố loạn luân
Này là RAPE nên chả quan trọng tuổi tác gì hết
Hơn 5000 chữ, ooc

KokuMui - 近親相姦的な
------------------------------------------------------
- Nhóc Muichiro phía trên núi kia có quỷ

Cô quạ Ginko đang sải cánh vươn cao trên bầu trời mà chỉ hướng cho cậu nhóc 14 tuổi Muichiro chạy nhanh dọc theo hướng đến ngọn núi phía trên. Dù đang là buổi huấn luyện trụ cột và thời điểm này quỷ xuất hiện rất ít, nên phát hiện ở đâu là chúa công đều điều độ ngay. Chúa công có dặn dò đứa con trai nuôi nhỏ này của mình là con quỷ này có thể thuộc thập nhị nguyệt quỷ thế nên cậu phải cẩn thận, có gì nguy hiểm ngài sẽ lập tức điều các trụ cột khác đến giúp ngay.

Vừa chạy đến nơi, cậu đã ngạc nhiên khi thấy ở đó cũng có một kiếm sĩ khác đang quỳ gối trước mặt một con quỷ với mái tóc đen dài. Sát khí từ con quỷ đấy nặng lắm khiến cậu cũng phải bất giác run sợ trong lòng không hiểu sao. Thế là cậu núp sau cái cây ngay đó để quan sát mọi chuyện ra sao, có gì cậu sẽ tuỳ cơ ứng biến. Tên kiếm sĩ ấy vẫn quỳ dập sợ hãi trước con quỷ kia, người sợ hãi mở miệng ra cầu xin.

- Làm ơn hãy tha cho tôi, tôi còn muốn sống, ngài đây yêu cầu gì cũng được

Con quỷ đó im lặng, không đáp lại mà là quay ngoắt đầu lại nhìn thẳng hướng Muichiro đang đứng khiến cậu chẳng thể kìm được cái cảm giác run rẩy khiếp sợ này. Kì thật đấy, mấy lần trước cậu đi diệt quỷ có bao giờ bị như này đâu mà sao giờ lạ vậy cơ chứ. Và vì cậu đứng với khoảng cách cũng gần đó nên cũng thấy được khá rõ khuôn mặt của hắn. Hắn ta có hẳn ba đôi mắt và trên hai con mắt ở giữa có khắc chữ "Thượng Huyền Nhất". Không ổn rồi, cậu ta đã thật sự gặp một trong những quỷ thuộc Thập Nhị Nguyệt Quỷ nhưng không phải lũ hạ huyền yếu ớt hay Thượng Huyền tầm sức đánh như Gyokko mà là hẳn luôn con quỷ đứng đầu đấy. Đồng tử đôi mắt cậu co lại, theo ước lượng của sát quỷ đoàn hắn ta có khi phải cần ba đến sáu trụ cột mới có thể đánh bại được. Ấy vậy mà giờ có mỗi cậu thì đấu sao nổi.

Hắn ta chậm rãi bước về cái cây cậu đang trốn để quan sát mà mặc kệ thằng ngốc kiếm sĩ kia đang quỳ. Cậu biết đằng nào mình cũng chẳng thoát rồi nên ra hiệu cho cô quạ Ginko của mình gọi thêm người đến giúp. Khi hắn còn chưa bước đến quá gần, cậu nhóc đã cầm kiếm rút ra và lao tới hắn, sử dụng thức thứ hai của hơi thở sương mù bát trùng hà. Sau khi làn sương mù bay đi, cậu chẳng thấy người đâu mà quay lại sau lưng mình đã thấy hắn đứng đấy rồi.

- Một kĩ thuật khá đấy, sương mù à, ta hiểu cũng không tệ lắm đâu

"Hắn ta cũng dùng kiếm, chẳng nhẽ hắn ta từng là một sát quỷ nhân?" Cậu chẳng để tâm đến mấy lời khen vớ va vớ vẩn của hắn mà thi triển luôn thức thứ năm của hơi thở sương mù hà vân hải. Vậy mà lúc sương mù chưa tan biến hết cậu đã cảm nhận được hắn lại ở sau lưng mình rồi.

- Chiến đấu với ngươi đem lại cho ta cảm giác thân thuộc lắm, hmm tên của ngươi là gì?

- Tokito Muichiro

- Vậy là dòng họ Tsugikuni tuyệt diệt rồi sao. Tên khi còn là người của ta là Michikatsu Tsugikuni. Ngươi chính là thành viên của dòng họ Tsugikuni mà ta bỏ lại phía sau, vì vậy ngươi là truyền nhân của ta.

"Truyền nhân ư? Chẳng lẽ hắn ta là người sử dụng hơi thở khởi nguyên" - Muichiro suy nghĩ, những cảm giác hãi sợ lúc nãy cùng dần tan biến hẳn thay vào đó là cảm xúc khinh miệt và thấy ghê tởm khi chính mình lại có chung dòng máu với một con quỷ. Nhờ các cảm xúc ấy đã giúp cậu kích hoạt ấn của mình một cách dễ dàng hơn.

- Ta có lời khen cho ngươi đấy, ngươi đã giữ được bình tĩnh lại trong một thời gian ngắn. Với lại năm nay ngươi 14 tuổi nhỉ Muichiro, kĩ thuật của người ở độ tuổi này đã được tinh lọc. Quả là máu mủ của ta

- Ngươi đùa ta đấy ư? Kể cả ta có là con cháu của ngươi đi chăng nữa thì đã qua hàng trăm năm rồi, không còn một giọt máu nào của ngươi tồn tại nữa đâu.

Nói xong, kết hợp với cái ấn của mình, Muichiro đã thi triển luôn thức thứ bảy của hơi thở sương mù nguyệt lung. Thượng huyền nhất mang tên Kokushibo kia rất ngạc nhiên với chiêu thức này của cậu nhóc. Một chiêu mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, hắn đoán rằng chắc là cậu tự tạo ra và nó thật sự ấn tượng, trôi nhẹ nhàng làm sao. Nếu như hắn là một con quỷ cấp thấp hơn có lẽ đã bị chém đầu bởi thức này rồi. Hắn rất nể thằng cháu họ hàng xa này của mình vì thế cũng quyết định rút kiếm coi như một sự trân trọng dành cho cậu. Hơi thở của mặt trăng, nhất hình ám nguyệt tiêu cung chính là chiêu thức mà hắn sử dụng.

Muichiro rất bất ngờ khi thấy hắn ta cuối cùng cũng chịu rút kiếm, cậu cũng kịp nhảy ra né mà chỉ bị xước chút ở cổ tay thôi, chậm hơn nữa là cậu mất cả bàn tay rồi. Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn, hơi thở của mặt trăng ư, đó là một hơi thở lạ lẫm mà cậu chưa nghe tới bao giờ. Thế rồi cậu lại chẳng bận tâm nữa mà dùng luôn thức thứ tư Di Lưu Trảm lao về phía hắn, nhưng chưa kịp tung chiêu hoàn thiện thì cậu nhóc 14 tuổi đã bị hắn bắt lấy kiếm xong cho cậu một phát xiên lên gốc cây rồi. Cậu nhóc đau đớn mà nhắm mắt chịu đựng, may mà hắn cắm ở vị trí bên phải chứ không phải là tim cậu đấy.

- Truyền nhân, ở yên đây chốc nữa ta sẽ biến ngươi thành quỷ để sử dụng cho mục đích của ngài ấy.

Nói xong hắn ta tiến lại chỗ của tên kiếm sĩ vừa nãy, người định lẩn trốn khi thấy trận chiến của hai người diễn ra. Tất nhiên tốc độ của tên kia sao nhanh bằng hắn được nên hắn tóm lại rất dễ. Hắn nhìn tên này mà mở miệng hỏi.

- Không muốn chết, vậy ngươi có muốn trở thành quỷ?

- Tôi xin tiếp nhận, làm ơn hãy cho tôi thành quỷ

- Được, tên của ngươi là gì?

- Kaigaku

- Để xem ngài ấy liệu sẽ chấp nhận ngươi không, Kaigaku.

Nói rồi, Kokushibo cào tay mình để máu chảy xuống cho tên Kaiguku ấy nhận lấy và uống. Muichiro bị treo ở gốc cây ấy tuy rất đau nhưng cậu ta còn đau hơn khi có người phản bội sát quỷ đoàn. Với cương vị là một trụ cột cậu ta rất tức giận với hành động của tên sát quỷ nhân ngu đốt ấy. Chỉ vì ham sống mà bỏ đi tôn vinh của một kiếm sĩ. Cậu cố hết sức rút cây kiếm ở phía ngực trái của mình ra, tuy đau đớn nhưng cậu vẫn phải gắng rút, quạ Ginko đã đi thông báo rồi chắc chắn chúa công sẽ điều độ người đến giúp ngay thôi.

Nhưng hành động đó của Muichiro vẫn lọt được vào mắt của Kokushibo. Hắn ta tiến đến và cầm lấy thanh kiếm của cậu nhóc mà mình vừa đâm ghim trên cái cây này. Hắn ta rút phăng cây kiếm ra làm cậu nhóc rơi bụp phát xuống nền đất, khum người xuống cố nén lại cơn đau. Cậu muốn đứng dậy chiến đấu tiếp nhưng hắn ta đang cầm lấy cây kiếm của cậu rồi nên cậu chẳng còn biết làm sao nữa cơ chứ.

- Con người thật mong manh mà, để ta giúp cầm máu cho xong đi theo ta tới nơi của ngài ấy.

Kokushibo đưa tay ra tính đỡ cậu dậy mà băng bó vết thương kia, hắn cũng xót khi phải lại vậy với hậu duệ của mình lắm ấy chứ tại máu mủ hắn mà. Thấy bàn tay đó giơ ra, Muichiro chỉ thấy sự ghê tởm thôi mà gạt phắt tay hắn đi. Hắn biết chắc chắn cậu nhóc này chẳng nghe lời rồi nên chẳng nói chẳng rằng gì nữa xách thẳng cậu lên vai. Cậu nhóc bất ngờ mà đạp chân tay loạn xạ cả lên, vì cậu chưa được cầm máu nên máu cứ chảy tí tách ở trên mặt đất và dính vào cả áo của hắn.

- Th..thả ta xuống

Nếu hắn mà không để cậu cầm máu chỗ đó một lát nữa có khi cậu mất máu mà chết thật đấy. Nhưng Kokushibo lại chẳng đáp lại gì chỉ vác cậu tiến lại gần chỗ Kaigaku đang quằn quại trên mặt đất vì tác dụng hoá quỷ. Rồi đùng một cái tiếng đàn hiện lên mà cho cả 3 cùng vào một không gian bốn chiều kì lạ.

Lúc Sanemi, Obanai, Gyomei và Mitsuri đến nơi chẳng còn thấy ai đâu mà chỉ còn thấy những giọt máu trên mặt cỏ và nơi đó có thanh kiếm của Muichiro đang dính đầy máu. Cả bốn người sốc không nói lên lời khi biết chắc chắn Muichiro đã bị tên quỷ đó làm gì rồi, có thể bị g*ết rồi cũng nên. Obanai thương xót cho đứa em trai nuôi này mà cầm thanh kiếm lên nhìn ba người còn lại, Mitsuri thì chẳng thể kìm được nước mắt tại cô đã coi cậu như đứa em thân thiết của mình mà. Gyomei cũng chảy hai dòng lệ, tay niệm phật tiếc thương cho một đứa trẻ 14 tuổi tội nghiệp còn Sanemi thì sốc toàn tập chẳng biết nên nói gì. Cả bốn người thất vọng đi về báo tin buồn này cho chúa công và mọi người. Vậy là số lượng người có thể tham gia cuộc chiến cuối cùng này đã bị giảm đi rồi, mà người mất mác đó lại là đứa em trai nhỏ tuổi nhất họ luôn cưng chiều. Ở một gocs trên cành cây, cô quạ Ginko chảy nước mắt ướt đẫm bộ lông của mình, mới kia thôi cậu chủ nhỏ của cô còn đang vui cười xoa vuốt ôm ấp mình mà giờ đây đã chết mất xác luôn rồi.

Ở trong không gian bốn chiều được các con quỷ gọi là vô hạn thành, Muichiro do đã mất quá nhiều máu nên bất tỉnh luôn rồi. Đến phòng hắn hay trú ngụ ở nơi đó, Kokushibo đã giúp hậu duệ của mình cầm máu và giúp điều trị vết thương do mình gây ra ấy. Sau đó, hắn đặt ghế ngồi cạnh quan sát từng mao mạch máu của cậu và để ý khuôn mặt cậu.

Kì thật, qua mấy trăm năm rồi chẳng hiểu sao tên nhóc này lại gợi cho hắn một cảm giác thân thương hơn chỉ đơn giản là máu mủ. Hắn nhìn kĩ khuôn mặt cậu, từng đường nét tinh tú hiện lên trong mắt hắn, rất mềm mại và gây cảm giác thương nhớ. Đặc biệt lại đôi mắt đang nhắm nghiền kia, hắn nhớ lại lúc cậu nhìn mình khi đang chiến đấu với vẻ giận dữ, đôi mắt ngọc ấy thật sự rất quen. Bỗng dưng trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh mà hắn đã làm lạc mất hàng trăm năm nay, đó là vợ hắn Haruhime. Đôi mắt hai người rất giống nhau, nhất là cái ánh mắt cẫm phẫn của nàng ấy khi nhìn hắn bỏ nhà đi giống y hệt ánh mắt của Muichiro.

Nàng ấy vốn đã theo hắn từ những ngày hắn mới tầm độ tuổi của cậu, luôn sát cánh ở bên động viên và giúp đỡ hết mình cho ước mơ trở thành kiếm sĩ số một của Kokushibo. Nàng ta luôn tự hào khoe chồng mình giỏi, con mình ngoan nhờ gen của hắn hết khiến hắn rất hải lòng với cô vợ này.

Có vẻ như gen nàng ta mạnh nhỉ, truyền đến tận đời truyền nhân mà vẫn có phần nét hao hao Haruhime. Trong khi đó, nét của hắn lại chẳng thể thấy được một tý nào trên gương mặt non nớt này của Muichiro, quá đỗi là ghen tị mà. Hắn càng ngắm cậu càng nhớ về những kỉ niệm xưa đẹp với người vợ mình bỏ lại, hắn cũng cảm thấy một chút hối hận khi không biến nàng ấy thành quỷ cùng mình trong khi cái gì nàng ta cũng hy sinh vì mình. Chắc có lẽ giờ hắn sắp nhìn Muichiro là vợ mình mất vì hắn giờ quá đỗi nhớ nàng rồi.

Bỗng hẵn mới nhớ ra chuyện mình cần biến người hậu duệ này của mình thảnh quỷ, song hắn lại chưa nỡ làm vậy. Kokushibo muốn trêu đùa cậu nhóc Muichiro này hơn. Suốt hàng trăm năm nay ngoài cái mục đích nhàm chán trở thành kiếm sĩ số một thế giới thì hắn chẳng còn thú vui nào cả. Gia tộc, gia đình, vợ con, bạn bè đều bị hắn vứt lại phía sau chỉ vì ước mơ đó; cả những cảm xúc như hỉ nộ ái ố, hắn cũng chẳng còn cảm thấy nữa. Nhưng khi gặp lại truyền nhân này của mình và ngồi quan sát thằng bé nãy giờ lại gợi trong hắn một cảm giác khó tả, đó là một niềm vui chăng? Một niềm vui khi hắn từng trải qua cùng Haruhime ư?

Muichiro mở mắt ra, cậu ta chồm người ngồi dậy nhìn tình hình xung quanh mình. Đột dưng một cơn đau truyền đến từ cổ tay cậu, cậu đang bị xích lỏng!? Cậu gạt tấm chăn được đắp trên người mình ra và thấy cả hai chân mình cũng bị xích rồi mà ngơ ngác cực kì. Căn phòng này là nơi đâu cơ chứ và tại sao cậu lại bị xích trên chiếc giường này? Cậu nhớ lại lúc nãy mình bị tên Thượng Huyền Nhất kia vác trên lưng và đưa cả hai vào một không gian bốn chiều lạ kì mà cậu chưa từng thấy. Cậu nhóc liền suy luận ra chắc chắn đây là ổ của bọn quỷ rồi, và rằng tên chúa quỷ Muzan hẳn cũng ở đây với các thượng huyền khác. Giờ đây, cậu nhóc mới để ý vết thương của mình được băng bó rất kĩ càng khiến cậu rất thắc mắc tại sao tên quỷ nhà hắn cần phải làm điều này. Lúc này Kokushibo cũng vừa vặn bước vào, hắn thấy truyền nhân của hắn đã tỉnh mà mở miệng nói chuyện.

- Ngài ấy không chấp nhận biến ngươi thành quỷ. Ngài ấy chỉ đồng ý việc để ta nghiên cứu một kiếm sĩ như ngươi.

- Có chết ta cũng chẳng muốn thành quỷ hay phản bội sát quỷ đoàn như ngươi.

- Quả là truyền nhân của ta, rất mạnh miệng và có sự tự tôn của một kiếm sĩ rất cao.

Muichiro cay nghiến nhìn về phía hắn, vậy mà giờ Kokushibo vẫn luôn cố tình lôi móc ra những lời khen dành cho cậu và lại còn coi cậu như vật thí nghiệm. Tay chân cậu đều bị xích cả nên cậu chẳng thể làm gì được hắn, nếu cậu cứ cự quậy thì mấy cái xích ấy sẽ cứa vào tay đau như lửa đốt vậy.

Kokushibo ngồi xuống bên giường cậu, hắn ta vẫn chăm chú quan sát gương mặt cậu. Điều đấy khiến cậu ta sởn gai ốc và thấy tởm thật sự khi cứ bị sáu con mắt đấy nhìn chằm chằm.

- Gương mặt ngươi thật sự làm gợi nhắc ta đến khuôn mặt của vợ ta

- Thôi đi ngươi đã bỏ lại cả gia tộc phía sau chỉ để biến thành một con quỷ gớm ghiếc hơn trăm năm nay rồi. Thì liệu ngươi có còn nhớ nổi gương mặt gia đình mình hay không mà cứ nói nhảm?

Những lời nói đầy khinh miệt ấy của Muichiro thay vì chọc tức được Thượng Huyền Nhất Kokushibo thì lại làm hắn ta cảm thấy hứng thụ với thằng nhóc hơn. Hắn ta rất hài lòng về thái độ này của cậu, càng ngày càng giống với thái độ của nàng Haruhime luôn mà. Có lẽ đầu óc hắn lũ lẫn với những hình nàng ám ảnh nãy giờ rồi, hắn ta đây thật sự đem coi người trước mặt mình này nhìn ra vợ hắn luôn đấy.

Muichiro thì vẫn nhìn hắn với một thái độ thù địch, cậu ta thật sự bất lực trước con quỷ này rồi. Mồm thì nói có vẻ như luôn nhớ gia đình nhưng thật sự lại bỏ tất cả mọi thứ để trở thành một con quỷ như hiện tại. Giờ cậu chỉ ước mình đủ mạng mẽ hơn như thầy Gyomei thì đã không phải lâm vào tình cảnh bị khoá bốn chi, và phải ngồi nghe tên quỷ đáng ghét này tâm sự ba linh tinh. Đã vậy, giờ cậu còn sống làm gì nữa khi không thể hỗ trợ được cho sát quỷ đoàn mà còn bị bắt ngược lại?

Thấy được những cảm xúc lẫn lộn của cậu nhóc 14 tuổi này, Kokushibo bất giác xoa đầu Muichiro như cái cách hắn từng luôn an ủi vợ mình. Cảm nhận được bàn tay kinh tởm ấy đang đặt trên đầu mình, Muichiro cố phản kháng bằng cách lấy tay hất tay hắn ra khiến hắn không hài lòng. Hắn nắm luôn hai tay cậu mà đè cậu vào toạ giường làm cậu co đồng tử lại nhìn hắn.

- Tên điên, t...thả ta ra

Cậu nhóc chẳng thể chịu nỗi nữa mà chỉ muốn đem hắn ra chửi rủa hết lời. Kokushibo không thể nào kệ những lời mắng chửi loạn xạ của Muichiro, cái miệng xinh xắn như này mà sao lại hỗn vậy cơ chứ. Vì thế để trừng trị miệng bé xinh này thì hắn buộc phải hôn thôi. Thế là hắn cưỡng hôn cậu khiến cậu nhóc ngỡ ngàng và chẳng thể tin nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Cậu nhóc vẫn cự quậy, phản kháng quyết liệt nụ hôn cưỡng ép này vô cùng. Chân cậu cảm nhận được ở quần hắn đang có thứ gì đó nhảy dựng lên rõ lớn rồi. Đừng nói hắn ta nhớ vợ quá nhớ luôn cả hình ảnh hai người động phòng mà trút lên người cậu đấy nhé.

Càng kháng cự những sợi xích càng xiết chặt cậu hơn khiến Muichiro chẳng thể cử động được vì đau. Hoá ra mấy cái xích này đều làm từ máu thịt của hắn nên hắn có quyền điều khiển nó để cậu nghe lời. Hắn cứ thế chiếm lợi thế mà tiến lên, hút cạn sinh khí bên miệng cậu khiến cậu nhóc không thở nổi mà phải cắn vào môi hắn để hắn buông ra. Cuối cùng, Kokushibo cũng luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào kia mà nhìn vẻ hấp hối lúc này của cậu.

Mặt Muichiro đỏ ửng, cổ tay thì che lại nơi miệng vừa rồi bị hắn ép hôn, mắt cậu thì liếc sang nơi khác để không phải thấy bộ mặt đáng ghét của tên quỷ hắn. Cũng phải rất rất lâu rồi Kokushibo mới được nhìn thấy lại một tia hứng thú và có chút gọi là đau tim. Tim hắn cứ đập loạn xạ còn bên dưới hắn đã cương cứng khi thấy vẻ đẹp mĩ miều ấy của cậu rồi. Đầu tóc cậu dính mồ hôi chảy xuống mặt, gương mặt phấp phới ửng hồng chỉ khiến cậu thêm phần quyến rũ hắn.

Muichiro sau vụ việc vừa rồi câm nín luôn rồi vì cậu biết chắc hắn cố tình làm vậy để cậu khỏi phải nói nhiều chửi rủa nữa. Và vì cậu chẳng muốn hắn làm mấy hành động tởm như vậy nữa nên cũng miễn cưỡng tuân theo mong muốn của hắn. Thay vào đó để xả lòng căm ghét cậu mà đôi mắt ngọc trong veo ấy ánh lại lên vẻ giận dữ rất rõ khiến hắn phần nào đau lòng khi bị cậu nhìn như vậy. Hắn nhìn xuống ngực cậu, nơi mình vừa băng bó vế thương; hắn ngốc thật đấy biết thế lúc đấy không xiên cậu lên cây có phải giờ được chơi đùa với hai hạt đậu mới nhú của cậu không.

Tự dưng, Kokushibo giật mình, hắn vừa rồi đã nghĩ mấy thứ quái quỷ gì vậy, lại còn hành động vừa rồi hôn với an ủi cậu nữa? Hắn làm sao thế này, hắn không biết nữa giờ hắn chỉ thèm khát Muichiro Tokito sau cái giấc mơ viển vông kia thôi. Hắn quá đỗi cô đơn hàng trăm năm nay rồi, gặp được cậu như một cọng rơm cứu mạng hắn ra khỏi vũng bùn vậy. Và vậy là Kokushibo cứ để mặc bản thân làm theo con tim đang đập loạn xạ này và cái đầu dưới của mình tuỳ ý quyết định.

*có chửi tục*

Hắn cầm lại quần của cậu mà kéo tụt thẳng nó xuống khiến gương mặt ửng đỏ của cậu dần chuyển sang kinh hãi với cái hành động này. Cậu chẳng thể chịu nổi cái sự việc này nữa rồi, chân cậu được hắn tháo xích thì đạp loạn xạ để đẩy hắn ra. Song xui thay hắn cầm được chân cậu rồi mà gác lên vai mình. Hắn cởi nhẹ khoá quần mình ra khiến con hàng hắn lộ diện trước mắt cậu làm mặt cậu cắt không còn một giọt máu. Sao bà cố tổ tiên cậu Haruhime chịu được hắn hay vậy trong khi cái kích thước đấy ĐÉO BÌNH THƯỜNG.

Cậu liên mồm mắng chửi quyết liệt phản đối để hắn vào trong mình nhưng đều vô ích, quỷ thì luôn mạnh hơn người mà huống chi đây còn là con quỷ mạnh ngang bằng Muzan. Mà cũng vì quỷ có khả năng phục hồi nên chẳng ngại đau nhưng cậu là con người đấy, cái thứ đó của hắn mà vô trong cậu là cậu an nghỉ được luôn rồi đấy.

Thấy những hành động chống cự ấy của cậu càng làm hắn có thêm nhiều thích thú với cậu. Do đó hắn rất tò mò nếu mình vào thẳng trong mà không nới lỏng thì phản ứng cậu ra sao nhỉ. Nghĩ vậy là làm hắn nắm lấy hai bên hông mà đâm lút cán chẳng thông báo một tiếng nào. Cây gậy to dài đi một phát vào trong cậu khiến hậu huyệt nhỏ phải căng ra hết mức dường như muốn rách ra trước hành động đột ngột này rồi. Vì thế, bên trong cậu cũng chẳng khá hơn là bao mà tựa có cảm giác xưng đỏ cả lên rồi.

Một cú như thế đối với cậu nhóc Muichiro nó còn đau hơn cả việc bị xiên lên cây, gấp 100 hay 1000 lần gì cũng không phải quá phóng đại. Cậu la lên vì đau và nước mắt sinh lý cũng vì thế tuôn rơi, đồng tử cậu thì co lại nhìn bên dưới mình. M-máu từ bên dưới đang chảy ra đấy à? Cậu hãi sợ vô cùng, cậu muốn đẩy hắn ra c-cơn đau này cậu thật sự chịu không nổi. Thế nhưng tuy bên trong cậu rất chật nhưng hắn với sức lực của một con quỷ vẫn di chuyển được. Cơn đau khiến cậu tê dại mà muốn bất động luôn rồi, nhưng vấn cố cự quậy chân để đẩy hắn ra. Song hành động tiếp theo của hắn lại khiến cậu bé chỉ biết đông cứng không thể rên thành tiếng nữa vì sự đau nhói.

Kokushibo vẫn nắm lấy hông cậu thúc mạnh mấy cú liên tục, cú nào cũng đều sâu mà ngỡ như đang đâm vào ruột của cậu vậy. Và hậu huyết đáng thương của cậu chằng thể chịu đựng được những cơn hành hạ đó mà rỉ máu không ngừng kết hợp với dịch ruột non chảy ra nhiều hơn khiến hắn lại càng dễ di chuyển hơn trong cậu.

Đôi mắt cậu sưng đỏ ngấn nước rồi, tiếng rên quen thuộc trong làm tình của bao cặp đôi còn chẳng nghe thấy từ miệng cậu. Cậu ta thật sự rên không nổi ra hơi, giờ chửi hay la cũng chẳng ra nổi tiếng. Chỉ có thể khóc và cảm nhận được nỗi đau thấu xương bên dưới mình. Cậu ta căm ghét hắn cực kì cực kì, giờ cậu chỉ ước mình đừng sống nữa xong ám hắn cả đời hoặc tái sinh gì gì đó trả thù hắn cũng được. Nhưng đó chỉ là giá như mà thôi, giá như đó là thật thì trên tay cậu giờ đã cầm cái đầu hắn và mỉm cười tới khoe anh Yuichiro và gia đình mình về thành quả này rồi.

Thấy cái gương mặt ấy của Muichiro, thượng nhất Kokushibo rất vui lòng y như tưởng tượng hắn. Hai tay cậu đã bị hắn xích chặt hơn chẳng thể cử động được nữa, đầu cậu thì gục xuống trông rất thảm hại. Với khả năng nhìn được thế giới hư vô của mình hắn biết bên dưới cậu chẳng ổn nữa rồi. Do những hành động mạnh bạo của hắn mà để lại những vế xước nặng bên trong mà có khả năng còn bị nhiễm trùng, chẳng đơn giản là máu chảy. Vả lại dịch ruột non cậu đang tiết ra một cách mất kiểm soát rồi chỉ để chứ cậu nhóc đáng thương này bớt đau hơn.

Nhận thấy trêu cậu như này chưa đủ, hắn dùng một tay bóp mặt cậu nâng lên để xem rõ vẻ đáng thương hại này của cậu. Hiện lên trước mắt hắn là một đôi mắt vô hồn ngấn đầy nước mắt, biểu cảm cậu dường như bị tê liệt thật rồi. Hắn ngỡ ngàng trước hình ảnh này, hắn không nghĩ hắn sẽ hành hậu duệ của mình tới mức này, hắn muốn thấy một biểu cảm của cậu như cách nàng Haruhime từng làm tình với hắn vậy. Một cái cảm xúc hỗn độn và rên la cầu xin dưới thân hắn chứ không phải như một cái xác vô hồn thế này được.

Hắn định ngừng di chuyển và rút ra khi chưa bắn nữa để Muichiro nghỉ ngơi, có lẽ bay giờ không phải lúc thích hợp để làm chuyện đó. Nhưng hắn rút ra chẳng nổi vì giờ đây hậu huyệt cậu lại ôm chặt hắn đến một cách kì lạ. Hắn ngước lên nhìn phía ngực cậu cũng mà sốc không nói lên lời, t-tim cậu nhóc Muichiro ngừng đập luôn rồi!? Vì cú sốc tâm lý với cơn đau dồn lại tra tấn cậu nãy giờ khiến cậu chẳng thể chịu nổi, cố dồn một cái gì đó hết sức nhưng chẳng được. Chịu cái hành hạ thể xác này ở cường độ cao mà Muichiro chỉ mong mình đột tử ngay tại đây thôi mà ngờ đâu ông trời nghe thấy cho cậu đi thật luôn rồi.

Kokushibo chẳng thể hiểu nổi, muốn ôm cậu nhóc để tìm lại chút hơi ấm vừa rồi và chẳng tin tưởng vào đôi mắt của mình tý nào. Nhưng rồi, hắn lại thôi, hắn hãi sợ cứ thế mà nhìn khuôn mặt vô hồn của cậu trong khi cố tách thứ đó của mình ra khỏi bên trong cậu. Chắc là tầm sau vài tiếng đồng hồ, hắn cũng thành công rút mình ra khỏi Muichiro. Song hắn vẫn tiếc nuối nhìn cậu, hắn còn chưa kịp thấy những hình ảnh đẹp khác của cậu, hay nụ cười của cậu... Cậu ra đi với một đôi mắt vô hồn và thứ đọng lại trong trú nhớ hắn chỉ là đôi mắt căm thù của cậu dành cho mình. Để cậu luôn ở mãi trong trí nhớ hắn, hắn đã thực sự hấp thu luôn cả cậu và rời khỏi căn phòng đó. Rồi hắn bảo thượng tứ Nakime xoá xổ luôn nó khỏi vô hạn thành.

Trận chiến cuối cùng của sát quỷ đoàn, trong lúc Sanemi và Gyomei đang gặp rác rối với Kokushibo thì bỗng dưng hắn luôn cảm nhận thấy có âm khí nặng bên mình. Trong đầu hắn thì cứ liên tục xuất hiện hình ảnh của Muichiro chết thảm do mình mà bị mất tập trung vô cùng. Nhờ đó, Genya đã dễ dàng bắn đi những đường súng chính xác nhất và hai trụ cột mạnh nhất của sát quỷ đoàn đã thành công lấy đầu được hắn. Nhưng rồi hắn vẫn cố mọc lại cái đầu đó và chứng kiến được hình ảnh của mình trong gương và cảm thấy được chân mình như bị có ai kéo dìm xuống địa ngục vậy. Thế là hắn cũng chấp nhận tan biến theo hư vô và ở dưới địa ngục nhìn vẻ mặt cao ngạo của Muichiro. Cậu ta cười khẩy khoác vai Yuichiro.

- Xuống dưới địa ngục vui vẻ nhé tên khốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro