#31 Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au!
_____________
Sau những ngày vui vẻ thì cuộc sống thường ngày của mọi người cũng quay trở lại, Việt Nam lại một lần nữa rơi vào công việc nặng nhọc của bản thân nhưng cậu ta không quan tâm mấy..Chỉ cần Đất Nước phát triển và người dân hạnh phúc thì cậu ta có bị bệnh nặng đến mấy cũng chẳng mặc đến nó

Đó là điều khiến cho Đông Lào cũng rất khó chịu..Tại sao lại bỏ mặc bản thân như vậy chứ? Ít nhất cũng phải nghĩ đến tính mạng của mình..Nhưng sau tất cả những lời khuyên của anh ta Việt Nam có lẽ vẫn không thể dứt khỏi đống công việc ấy..

———Vietnam's Room——-
Đông Lào đứng ngay cạnh chỗ Việt Nam đang làm, anh ta khó chịu nhìn người kia..Anh biết Đất Nước là sự ưu tiên hàng đầu nhưng con người này cũng phải biết lo cho cái tấm thân của mình chứ? Chứ lúc nào cũng cắm đầu vô làm việc đến mức phát bệnh thật khiến người khác lo lắng thay...

-DongLao: Việt Nam....Em nên nghỉ đi,em làm việc hơi nhiều rồi..
| Anh ta nắm lấy bàn tay của cậu..|

Việt Nam thở dài..Kể từ khi Tết thì bản thân cậu đã bỏ rất nhiều giấy tờ quan trọng nên bây giờ là lúc cần thiết để viết hết đống sổ sách này..Cậu hiểu Đông Lào lo cho mình như nào chứ nhưng mà anh ta cũng cần phải hiểu cho cậu..

-Vietnam: Anh à..Sổ sách, giấy tờ còn rất nhiều mà cuộc họp ASEAN sắp diễn ra vẫn còn rất nhiều giấy tờ em chưa làm xong để báo cáo..Anh ơi hãy cho em làm hết sức lần này, chỉ lần cuối thôi..Em hứa

Hả.....?"Em hứa" Đông Lào đã nghe nó rất nhiều lần đến mức phát ngán, lời hứa này chưa bao giờ được thực hiện dù chỉ một lần..Một lời nói dối nhẹ nhàng nhưng anh ta đã cố tình tin vào nó rất nhiều chỉ để có thể chờ đợi con người này thực hiện nó..Nhưng chưa từng..dù chỉ một lần, anh ta đã chịu đủ rồi..

-DongLao: Lần cuối? "Em hứa?" Là KHI NÀO? Ý em là RẤT NHIỀU LẦN NỮA đúng không? Việt Nam! Anh thật sự đã chịu hết nổi rồi..Anh đã cố gắng..cố gắng rất nhiều để trở thành một người anh trai tốt như Việt Minh nhưng đến cuối cùng anh lại thất bại hết lần này đến lần khác..
*Rầm*

Ang ta đập tay mạnh lên bàn khiến Việt Nam có đôi chút giật mình..Chất giọng và hành động này thì anh ta đang khó chịu với cậu thật..Việt Nam nhìn hắn, lâu lắm rồi mới thấy người này tức giận với cậu..Có lẽ cậu ta thật sự rất tệ chăng?...Cậu cảm thấy có lỗi Nhưng công việc là công việc..Việt Nam là kẻ như thế đấy, đặt công việc lên cả mạng sống của bản thân chỉ sau Đất Nước và người Dân..

-Vietnam: Anh à..em xin lỗi, em không thể dừng lại e-

Đông Lào liền bước ra khỏi phòng của cậu và đóng sầm nó lại..Anh ta vẫn còn chút gì đó kiềm chế cơn tức với cậu..

Việt Nam thở dài..Liệu có phải bản thân cậu đã thay đổi quá rồi nhiều không? Đã từng là một người quan tâm đến Gia đình..Vui vẻ hoạt bát giờ đây lại chỉ biết cắm đầu vô đống công việc..Thay đổi thì thay đổi thật nhưng sau mọi thứ sâu thẳm bên trong Việt Nam vẫn luôn có một thứ gì đó ấm áp dành cho những người đặc biệt như Gia đình, Đất Nước và con dân  chẳng hạn....

————-
Dưới phòng khách, Đông Lào bực tức đi xuống..Chỉ cần nhìn như thế thì ai cũng biết anh ta đang bực mình nhưng chỉ không biết lý do thôi, VNCH tiến đến hỏi thăm nhưng liền bị Đông Lào đẩy ra với lực khá mạnh...

-DongLao: Cút đi..Đừng hỏi bất kỳ điều gì hết
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro