#32 xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au!
Hello anh em:)

This chapter have:
-Cringe
-Đông Lào x Việt Nam (hint)

Có thể sẽ có chỗ sai chính tả
________
Dưới phòng khách, Đông Lào bực tức đi xuống..Chỉ cần nhìn như thế thì ai cũng biết anh ta đang bực mình nhưng chỉ không biết lý do thôi, VNCH tiến đến hỏi thăm nhưng liền bị Đông Lào đẩy ra với lực khá mạnh...

-DongLao: Cút đi..Đừng hỏi bất kỳ điều gì hết

VNCH hơi bất ngờ và có chút tức giận.."Có nhất thiết phải đẩy ra không vậy??" -Đó là những gì anh ta nghĩ..

Việt Minh đỡ lấy VNCH nếu không anh ta đã nằm xuống mặt sàn rồi..Việt Minh đưa ánh mắt về Đông Lào đang tiến về phòng của bản thân, anh ta thở dài..nữa rồi

-Vietminh: Đừng..làm phiền nó vào lúc này, nó cần có không gian riêng
| Việt Minh là kẻ hiểu tính cách của Đông Lào nhất..tên đó là một kẻ hay 'ghen tị'..|

VNCH đứng vững lại rồi thở dài một chút..
-VNCH: Không sao..em không để tâm đến thằng bé đó đâu
| Đúng vậy..VNCH là một kẻ khá thoáng|

- Trong lúc đó tại phòng của Đông Lào -

Căn phòng bị tắt điện đi nên khá là tối, ánh sáng duy nhất là từ cửa sổ mà ra..Đông Lào ngồi trên giường cùng với một chai rượu vang..anh ta uống nó không ngừng nghỉ, những giọt nước mắt cũng từ thế mà tràn ra..

Anh ta đã cố hết sức..để có thể làm một người anh tốt nhưng tất cả cũng chỉ về con số không..Liệu Việt Nam có thật sự yêu anh ta không? Yêu anh ta như cách mà anh ta yêu cậu..Có lẽ là không, vì đối với Việt Nam, cậu coi hắn như một người anh..

Đông Lào nức lên vài tiếng..rượu luôn là thứ khiến anh ta giải sầu vào những lúc như này.Chà..thật tội nghiệp..Tình cảm của anh ta dành cho cậu chưa bao giờ là kết thúc

-DongLao: Việt Nam....a-anh ghét em...ghét rất nhiều..
| Tại sao? Tại sao cậu ta không hiểu hắn cơ chứ?...Thật đau lòng..Bao nhiêu năm dài đằng đẳng cũng chỉ để chứng minh mình yêu người ta đến mức nào..Liệu có đáng? |

Đông Lào nhìn ra cửa sổ..và thở dài

- Qua bên Việt Nam -

Cậu vừa làm việc vừa cảm giác day dứt..cảm giác thật tội lỗi làm sao, Việt Nam nhìn vô đống giấy tờ ấy..Nên dừng thôi..Đã đến lúc rồi, Việt Nam đưa ánh mắt đến kim đồng hồ..

-Vietnam: Quá đáng thật..mình nên đi xin lỗi hoặc an ủi anh ấy
| Dù sao thì Đông Lào cũng là người ở bên cạnh cậu kể từ lúc Cha và hai anh kia mất..|

Cậu đứng dậy, chỉnh đối lại trang phục và bước ra khỏi phòng..Từng bước tiến xuống phòng khách để tìm anh ta, cậu tiến lại bên Việt Minh để hỏi, dù sao thì Việt Minh luôn là người hiểu ý Việt Nam

-Vietnam: Anh..Đông Lào đâu?
| Chỉ với vài câu từ ngắn gọn cũng đủ khiến Việt Minh hiểu ý|

Việt Minh đưa tay lên vén tóc Việt Nam qua một chút..và rồi cười lên, một nụ cười thật nhẹ nhàng..
-Vietminh: Trên phòng...

Việt Nam gật đầu rồi cảm ơn anh ta sau đó đi lên trên phòng của Đông Lào...

Việt Nam gõ cửa..không một tiếng trả lời, cậu hít một hơi thật sâu rồi mở nó ra một cách nhẹ nhàng..

-Vietnam: Anh..
| Đưa ánh mắt vàng kim nhìn về phía con người đang 'nát rượu' kia..anh ta đang nhìn ra cửa sổ..|

-DongLao: Em..đi ra đi
| Chất giọng vừa giận hờn nhưng vẫn có chút yêu thương..|

Việt Nam đóng cửa lại rồi tiến đến giường của anh ta, cậu ôm lấy anh..

-Vietnam: Em xin lỗi! Làm ơn..hãy tha thứ cho em..
| Cái ôm càng ngày càng chặt hơn..|

Đông Lào bỗng chốc đỏ mặt..Đúng vậy, anh ta vẫn không thể từ chối con người đáng yêu này..Chết tiệt

-DongLao: Bỏ ra đi..anh ghét em

Việt Nam hôn lên mái tóc anh ta..và ôm chặt hơn nữa..

-Vietnam: Em cũng yêu anh..

Đông Lào hạnh phúc trong lòng..Đúng là vẫn không thể thoát khỏi cậu ta mà..Thật đáng ghét mà..

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro