#33 "?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Comeback 💋

*This chapter have:
-bất ngờ (chắc v)
- Hint couple: MatTranxVietNam
-New Character (chắc v)

___Enjoy____

Vài tuần sau, hôm đó là một ngày thứ bảy yên bình và nhẹ nhàng..cảm giác thật lười biếng làm sao, mọi người ai ai trong biệt thự của Việt Nam đều không có hứng thú làm việc ngoài nằm trên sofa để thư giãn hoặc là chơi đánh cờ.

Còn Việt Nam vẫn bận việc như mọi khi..À không, thật ra là sắp xong rồi. Việt Nam đang coi một vài báo cáo của công dân nước mình để xem rồi khắc phục một vài thứ..Thở dài trước đống báo cáo trên bàn, Việt Nam chỉ có thể nhíu mày rồi chấp nhận số phận.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, Cậu cho người vào..Là Mặt Trận mang đến cho cậu một ly coffee đen cho buổi sáng sớm để cậu có thể tỉnh táo hơn.

-MatTran: Buổi sáng tốt lành...Việt Nam
| Mặt Trận đặt tách coffee xuống bàn cậu, anh nở nụ cười nhẹ với người trước mặt..Anh thật dịu dàng làm sao..|

Việt Nam cầm lấy nó rồi nhâm nhi một ngụm cho đầu óc tỉnh táo hơn..
-VietNam: Cảm ơn anh, Mặt Trận vất vả rồi..
| Eh? Hôm nay cách xưng hô của nhóc này hơi lạ một chút..Thường ngày Việt Nam sẽ nói là "Anh cả" cơ mà..|

Mặt Trận nhếch mày một chút nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi..
-MatTran: Chà, hôm nay gọi tên anh ra luôn sao nhóc con?
| Mặt Trận xoa đầu Việt Nam |

Việt Nam thở dài và vẫn tiếp tục làm việc mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm..
-VietNam: Em..không phải nhóc đâu.
| Đôi mắt vàng kim của Việt Nam vẫn cứ dán chặt vào mấy cái bản báo cáo, Mặt Trận nhìn riết muốn đốt chúng đi cho nhanh..|

Dạo này Đông Lào cũng nhiều việc ngoài Biển Đông nên ít khi nào về, Việt Nam khá lo lắng cho anh ta dù sao thì Việt Nam rất quý trọng hắn..

-VietNam: Đông Lào..sao rồi?
| Việt Nam dừng việc và bắt đầu "tra hỏi" Mặt Trận..|

Mặt Trận im lặng, anh vút tóc rồi nói
-MatTran: Eh? Tại sao lại hỏi anh? Anh có ra Biển Đông đâu sao mà biết tình hình Hm?
| Cái chất giọng này..rõ là đang trêu chọc Việt Nam mà..|

Việt Nam căng mặt lên một chút khiến Mặt Trận cười phì rồi hôn lên vầng trán của cậu ta..
-MatTran: Rồi..Không trêu em nữa, trêu tí làm gì căng? Đông Lào vẫn ổn, thằng nhóc đó có lẽ không ngủ nhiều, đừng lo..Em có thể đi thăm mà~?
| Mặt Trận mấy ngày nay khá thích trêu đùa Việt Nam như này..|

-VietNam: Anh nói đúng..em sẽ đi thăm, chắc vài ngày nữa đi..
| Việt Nam hất nhẹ tay Mặt Trận ra..|

___5h30 chiều___

Việt Nam mới đi cửa hàng tiện lợi và đang trên đường về, cậu đang gọi điện hỏi thăm Đông Lào thì một người đàn ông mặc áo hoodie đen + đeo khẩu trang tiến tới bắt chuyện với cậu làm Việt Nam phải xin lỗi và tắt máy giữa chừng..

-VietNam: Ngài cần giúp gì ạ?

-???: Cậu là Việt Nam?

-Vietnam: Vâng, có gì không ạ?

Người đàn ông có dáng vẻ cao ráo..Cao hơn Việt Nam một chút.Không, phải là quá cao...tầm 6 feet trở lên

-???: Xin lỗi..

-VietNam: Vâng?

Trong chốc lát người đàn ông đẩy mạnh Việt Nam ra ngoài đường lớn trong khi một chiếc xe tải đang lao đến..Không có phép màu gì xảy ra cả, Việt Nam văng qua bên đường, máu tràn ra đỏ cả mặt đường..Người dân gần đó đã gọi cấp cứu cho cậu..Một sự việc quá đỗi bất ngờ và đáng sợ..

Trong giây lát, đầu óc Việt Nam có một cảm giác dejavu..Như trong 1 giấc mơ cậu đã từng thấy, trước khi bản thân và chiếc xe đụng nhau Việt Nam đã liếc mắt qua nhìn người đàn ông kia, hắn..có ý gì vậy?

__________
💋
Có sai chính tả thì ae thông cảm nha

Danke 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro