Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... -
Chơi búp bê:)-Nazi ciễu

...-??
Tuaaa

-Cái gì! Vậy là Nam mất trí nhớ tạm thời sao, trời ơii tình yêu đẹp giữa tôi và Nam vậy mà lại bị lãng quênn, Ahhhh-??? La héttt thất vọng

-chịu thôi, làm như có mình mày á- ?? Tức giận đáp lại ???

-bây giờ phải tìm cách để trí nhớ của vợ trở lại đã,ko có thời gian nói cãi lộn đâu- người này lên tiếng

Thôi thôi, đừng có mà ngồi đó la hét, cãi lộn. Tôi hơi bị nhức đầu với mấy người rồi đấy, America, China và Cuba, ba người ngồi im đc ko?- một con người khác chen vào

Thôi thôi, mệt quá, nghĩ cách sau đi, giờ ta cho vợ đi ngủ trên giường đây, các ngươi làm gì thì làm- Ná lèm bèm lấy cớ để ôm Nam cụa chúng ta vìa phòng nghỉ(ko có H đâu nha, Nam mới ra viện mà)















... đây? Là đâu vậy?- người con trai nhỏ mở mắt dậy và đang ngơ ngác rằng mình đag ở đâu, vâng các bác nghĩ đấy, Viet chứ ai nữa
Cậu ngồi trong căn phòng nghỉ mà hoang mang các thứ, đúng lúc có tiếng mở cửa
*Cạch

Vợ ơiiii- một con người lao đến ôm Viet như pét quấn quýt chủ nhân:)

Ểh:0, anh là aii vậy- Nam hoang mang pảt 2

À quên mất, anh là America, chồng của em đóoo- Mẽo bỏ cả liêm sỉ làm nũng Vietnam

Oh, thế đây là phòng ngủ của chúng ta hả?:?- Nam ngây ther hỏi Ame

Ko phải, đây là phòng nghỉ ở công ty thôi, à mà em có đói không?-Ame

Ko hẳ- Ọt Ọt~~ - Viet định nói không nhưng tiếng bao tử của cậu không chịu được mà hét lênn

Haizz, thôi đc rồi, để anh kêu người mang đồ ăn lên đây- Ame thở dài với cái bụng nhỏ của cậu

Anh đứng lên và nhấc máy gọi cho đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho Nam yew của hắn

*cạch
Bỗng lại có tiếng cửa mở

-Ôi người vợ của tôiii, anh nhớ em quáa, bae à~ - vâng cái con người vô liêm sỉ này ko ai khác chính là Chinaa

Nam ciễu: :)??? Cái gì zậy?? Hết mấy ông già ( chỉ hội đáy đì ấy mà) rồi đến mấy tên này(chỉ hội anh em tương tàn)

China chạy lại ôm Nam vào lòng mình
Tôi nhớ em quá, vợ yêu àa- China nói khẽ vào tai Của Nam
Vì nhạy cảm nên tai của Nam liền đỏ như cherry
A-Anh là a-i??- Nam ngại ngùng hỏi China

Anh là China, cũng là chồng em nhunn- China loé lên ánh mắt cún con mà nhìn Nam

Nam đỏ tía cả mặt vì sự dễ thw của con cáo này

Hình như tôi ăn bơ hơi nhiều- Ame bị ăn cả rỗ bơ còn bonus thêm rice dog xào ớt nữa

A xin lỗi anh^^"- Nam đẩy Trung ra rồi xin lỗi Ame, còn kiểu nhón trỏ chỉa chỉa lại với nhau rồi chu môi lên nữa cơ

Phụt x 2- đã có hai con người dính thính

*Cốc cốc*
Vào đi- Ame lên tiếng cho phép người gõ cửa vào phòng

Dạ thưa, các món ăn đã được mang đến đây ạ- Người hầu cung kính chào Ame và China

Ừm- cả hai đồng thanh

Chúc các ngài dùng bữa con miệng, tôi xin phép đi trước- Cô hầu

Đc rồi người cứ đi- China cho phép

Vâng-

Được rồi Nam à em ăn đi cho nhanh khoẻ này- China cầm thìa lên định đưa vào miệng Nam thì cùng lúc đó Ame cũng làm cùng hắn

...- Cả hai

Để tao đúc cho vợ ăn- China

Ko, để tao chứ, tao đến trước- Ame

Tao nói rồi để tao, lo mà ra làm đống tài liệu kia đi- China

Hừ, mày nhìn lại mày đi, khác gì tao?- Ame

Thế là cả hai lao vào đánh nhau

Trong lúc đó, đã có một thanh niên cơ hội bước vào trong lúc họ đag cãi vã

Vâng đó là Cuba
Y lao lại gần Viet rồi cầm thìa lên mà đúc Viet

*bất ngờ*- Vietnam mở to mắt ko biết người trước mặt là ai
-------------------------------
Cắt
Chào mọi người
Toi là Trăng đây
Dạo toi bí chất xám quá
Còn bị xàm với nhạt nữa, rồi bây giờ toi mất hứng vẽ, artblock, khi vẽ xong là toi nhìn lại là toi muốn xoá hoặc phá tranh rồi, vì nó quá xấu
Mỗi lần nhìn lại nó là toi áp lực chả muốn nhìn nữa
Cảm giác nhìn vào kiểu như bị ép vẽ ấy
Mà tay thì cứ thik vẽ, nhưng vẽ ko có hứng thì đối với tôi bức tranh đó chả là gì cả
Nó chả có gì vui hết
Nó làm tôi muốn bỏ vẽ...

Vậy nên về phần truyện tranh thì toi tạm thời đag suy nghĩ về cốt truyện của nó

Còn sắp tới thì toi phải đi học trực tiếp tại trường nên không có nhiều thời gian lắm vì tuần sau là bán trú rồi
Thứ tư toi đi học lại:(

Vậy nên có gì Truyện ra lâu thông cảm cho tôi được ko

:(bình luận động viên toi hay bình luận cho toi vui hay có động lực cũng đc
Toi cần động lực này:(
Thôi bye nha
1:03 rôid
Bye mn
Yew mn nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro