Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam bất ngờ vì không biết người trước mặt là ai

"Chào em! Anh là chồng em!Cuba"- anh buông chiếc thìa ra khỏi miệng cậu và giới thiệu về mình

"A ah đc rồi, tôi hiểu:)" Nam mind*gì zẫy, sao toàn mays ngừi xưng chồng zậy, là saoo, cíu koii* -Nam

Còn hai ông tướng kia đánh đá nhau nãy giờ mới để ý đến Cuba đã vào phòng lúc nào ko hay, lại còn đúc cho Việt Nam ăn
Hai ổng ghen lồng ghen lộn lên mặc dù biết cưới nhau zề là phải biết sẽ chia:)(sẻ nhau thì có ở đó mà chia sẽ vợ)
"Khụ khụ, anh chàng à, đừng có cơ hội thế ! Tôi không thích thế đâu^^"-Ame vỗ vai Cuba

"Đúng đó, chúng tôi thăm Nam trước nên phải đúc em ấy trước nhỉ?"-China vỗ vai phải của Cuba

Ủa, bạn:)? Mình dành trước rồi nhường mình đi chứ, tự dưng lại tranh xả:)? Có không giữ mất kiếm đứa khác, ráng mà chịu!-Cuba nói một câu xanh tươi rười rượi vs vẻ mặt đắc ý

"Mẹ bà thằng này, bộ tao nói không đúng à"- hai ông kia tức giận vì bị Cuba móc xỉa liền nhào vào đánh Cuba
Nhưng anh đâu phải dạng vừa, anh đã












"Vợ ơi, tụi nó ăn hiếp anh kìa!Đòi công bằng cho anh đii!"- vâng đồng chí ấy đã nhảy vào ôm eo Nam và dùi mặt vào bụng cậu khóc những giọt nước mắt bê tông ấy và nhõng nhẽo

Việt Nam belike:)Mặt không cảm xúc, mợt mỏi, dụ gì zẫy?

Nam đã mặc kệ gương mặt cún con giả trân ấy của Cuba mà tức giận lên

"THÔI ĐỦ RỒi! Ồn ào quá, im hết đi đc thì về nhà cãi nhau"- Cậu chịu hết nổi rồi, mới sáng dậy đã xém chết, gặp những người kì lạ, giờ còn loạn lên thế này chắc cậu điên mất! Ahhhhh

....-cả ba im lặng

Đi ra ngoài! Lẹ lên bố mày tự ăn đc:) ồn ào-Nam nhanh chóng đuổi ba cái con người nổi loạn kia

Vầng, thưa vợ:(-gương mặt thất vọng, tiếc núi rồi quay đi_cả ba khok ròngggg

":)Ngoan dị? Kêu cái đi luôn, au thắng dễ zẫy sao?"-Nam mind
Mà thoi kệ, ăng tiếp hoii=_=)-Nam

-----ở diễn biến khác---
Hừm? Nghe nói có đứa nào đó đc Giám đốc bế lên tận văn phòng luôn sao?
Ai? To gan vậy nhỉ?-???
Hừm, ta phải đi xem mới được!-???
.---------.tuaa nàkkk--------.
Tối
Ahhh! Chán quá, ở trong phòng này quài chắc mình chết mất, ngột ngạt chết đi đc-Nam chán nản vì mấy tiếng đồng hồ cứ phải ngồi trong day ăn và ngủ:(cậu muốn tìm niềm vui hay gì gì đó
Ụa? Cái gì day.?- Nam nhìn về phía bàn TV có một cái điều khiển
Cái gì mà tròn tròn vuông vuông dài dài còn màu đen vậy nhỉ? Ấn thử xem nào- Nam vì tò mò nên ấn thử thoi

_một giọng nói trên màn hình_ Chào mừng quý vị đã đến với chường trình cùng chạy cùng vui!
Ahhh! Cái gì thế? Quái vật hả - Nam hét lên hoảng sợ
Cậu sợ quá nên đã chạy lại đấm luôn cả màn hình TV
Những mảnh vỡ rơi ra vươn vãi trên sàn
Còn cậu
Cậu đã bị kẹt tay trong màn hình TV với khá nhiều máu
"Ah- con quái vật này cắn người luôn sao , đa-đau quá"- Nam muốn khóc đến nơi rồi
Rầm!
-"CÓ CHUYỆN GÌ VẬY ?"
Mới vào thì đã thấy cảnh tưởng hoang tàn
Người đó hoang mang ko biết người ấy có sao ko
Hắn đi sâu vào một xíu thì
Một cảnh tượng hiện lên trước mắt hắn, một người con trai bị mắc kẹt tay của mình vào màn hình TV, còn khuôn mặt thì mếu máo
Hắn hoảng hốt chạy lại chỗ cậu
"Người đâu! Mau gọi bác sĩ, lẹ lên"-
Hắn quay qua nhìn xem tình hình cho con người đag bị mắc kẹt tay
G-giúp tôi- t-tôi ko gỡ đ-ược đau quáa-Giọng cậu nấc lên vì đau
Hẳn hoảng loạn, Ôi, vợ hắn khok rồi, phải làm sao phải làm sao!
Yên tâm nào mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đừng lo-Hắn trấn an cậu
Mà kh-oan anh là- ai -v-ậy?- cậu bây giờ từ đau lại sang hoang mang thắc mắc
Oh? Anh là.....
------------cắt-------------
Ehee
Nay lười nên vt ít

Zẽ ngẩu hứng
Toi muốn mơ theo kiểu này
Nhưng ko mơ đc vì toàn màu đen thôi
Mơ toàn mơ xấu, bậy ko:(
Buồn
Còn mấy pác nx
Vote đi
Bình luận koiii
Cho toi có sức lực nào!
Hừm! Mà khuya rồi,bye nhé bae>:(
Khuya mà ko ngủ là Trăng ko soi ánh sáng đâu đấy!
Ngủ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro