Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trc...
-"Tôi là..."
.-----------------------.
-"Tôi là chồng em...Japan:)"

:00-Nam belike*sao mình nhiều chồng zẫy??*

-"Mà thôi đừng quan tâm tôi,em xem coi em quậy cái gì mà để chân kẹt vào TV vậy?? Đồ ngốc này"-Japan lo lắng xem tình hình của chân Nam thế nào

Bỗng có một tiếng kêu lên
-"Có chuyện gì vậy? Jagi(vợ hoặc bae) anh nghe có tiếng gì vỡ trên đây, em có sao ko? Jagi?
-"Hàn sẻng kia? Bộ đui sao ko thấy,vọ kẹt chán vào TV rồi"- Japan cáu lên với S.K

-"Biết rồi,tao đâu đui, tao hỏi thôi mà căng

nhở?"-S.K đi lại chỗ Nam xem tình hình chung

-"thế này kéo ra hơi khó-Hàn nhìn vào chân của Việt Nam bị kẹt ở TV mà nói

Đúng thật,nếu chân rút ra khó thì chắc kẹt sâu vào màn hình TV rồi, kiểu này đau lắm"-Japan

Còn Nam thì đang hoang mang các thứ mà ko còn đau nhói hay quan tâm chân mình nữa*rốt cuộc có bao nhiêu tấm chồng vậy? Ahhh,cứu*-Nam suy nghĩ trong hoang mang và bỡ ngỡ,ngỡ ngàng ,ngơ ngác

-"Bác sĩ đến rồi đây"- một cô nhân viên chạy tới la lên thông báo
-"lại đây xem coi phu nhân làm sao rồi! mau lên!"-Japan nói với giọng lạnh,nghiêm

V...vâng thưa ngài-bác sĩ ấy lo sợ chạy lại xem chân cậu thế nào

Việt Nam nãy giờ muốn tái xanh mặt vì đau nhói chỗ vết thương kia

Hừm! Y tá đâu giúp tôi chút!-bác sĩ nói vs giọng nghiêm trọng

Vâng!- bà y tá mang ra rất nhiều dụng cụ như búa và nhiều thứ khác,có vài phụ tá ra cùng để hỗ trợ...

Thế là bác sĩ mày mò lục đục đập chỗ màn hình TV nơi bị kẹt chân của Nam

Nam thì đag rất sợ và đau nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh

Còn hai thanh niên kia thì đag trấn an vk mik với những lời như
-"Jagi à~! Đừng sợ nhé, có anh ở đây rồi"-S.K  ôm tay phải của Nam

-"đừng sợ bae của tôi, đau thì ôm tôi này"-Japan thì ôm tay còn lại của Nam

Bác sĩ và y tá vừa phải mày mò lục đục vừa phải ăn cơm chó=) ngào đường vô mới chịu
*khổ phu nhân thật, có nhiều chồng quá bị quấn thế kia phiền chết, bộ giám đốc ko cần hình tượng è? Mà nhìn mặt phu nhân bất lực thế?...*hàng ngàn câu hỏi của những phụ tá hỗ trợ xung quanh

Sau một hồi mày mò các thứ thì bác sĩ và các y tá,phụ tá đã gỡ ra mảnh thuỷ tinh của màn hình TV 1 cách nhẹ nhàng để làm Nam ít đau nhất có thế
Và giờ họ sẽ lôi chân cậu ra
1...2...3 kéo ra!-bác sĩ và cô y tá cùng kéo chân Nam ra rất nhanh và dức khoát nên tỉ lệ đau ít hơn tí

Ahhh,đ..đauu-Nam đau đớn hét lênnn
Rồi rồi,ko sao rồi,ổn rồi giờ băng lại thôi,ko sao đâu,đã có anh ở đây- Hai thanh niên Jap và Sẻng đồng thanh
Nè! Câu đó phải là của tao chứ-Sẻng
Ko nha,mình nói trước nha mày,nha mày-!!-Jap
Câu đó tao nói -Sẻng
Tao nói t- Jap
Hai ổng Đag nói thì bị cái gì đó bịt lại
Thôi thoii im đi-Nam lấy hai tay bịt miệng hai tên này lại
*Ảnh mình hoạ

Ồn ào!-Nam ,cậu bị cọc lên rồi day, nếu mà giận thì hai ông này cũng đầu thai lại wá

Oh!vk họ giận mà cũng đáng yêu quá! 7 năm rồi hai người ko đc nhìn thấy cảnh này

Lúc này bác sĩ đã sử lí xong vết thương của cậu

Được rồi,thưa tôi đã sử lí xong vết thương rồi, lát tôi sẽ đưa thuốc và lưu ý cho thư ký  của các ngài-bác sĩ nói với giọt mồ hôi và....*đi lẹ lẹ đi mấy con y tá mắm thúi, lẹ lẹ người ta còn tình tứ*
Vậy nên giờ tôi xin các tường hai vị, tôi xin lui!- ông ra hiệu cho các y tá rồi rời đi

...-đột nhiên có có gì ước ước mà ấm ấm chảy vào bàn tay nhỏ của cậu
Ể? Hai người khóc sao? Êy sao khóc,tôi đau còn chx khóc nè!-Nam hoang mang cực lạc rồi

Bỗng họ lật tay cậu đè xuống
Ể? Nèe?-Nam hốt hoảng vì bị đè bất ngờ

Em biết bọn tôi nhớ em lắm ko ? Đồ ngốc! Bọn tôi chờ e tỉnh dậy rất lâu rồi, em cần đền bù thời gian đó đi- Jap giữ một tay cậu nói

Thật đấy! Em đền đii! Thời gian chờ đợi em lâu lắm đó, đền đi!-Hàn cũng giống Jap,giữ bên tay của cậu và nói

đúng là lâu thật, họ cũng đã thiếu tình cảm của cậu rất nhiều và họ muốn dc đền bù, họ muốn cậu!!

Hả?!đền dì đc giờ?-Nam hoang mang-ing

Chính là em đó!-Hàn và Jap nói

H..hả?là sao- đag ko hiểu chuyện gì ra thì...

Ôi trời,họ gỡ nút áo cậu ra kìa! Họ định làm gì cậu vậy?


















Hãy đón xem chap tiếp theo nhé!
------------------cắt------------------
Được rồi
Đến đây thôi nha
Tôi còn vẽ truyện
mà mai tôi cũng đi học nx:( nên chap ngắn ấy)thông cảm nhe
900 mấy từ thoi :(
Mà bye các bae nhé
Toi đi làm truyện day
Chúc ngủ ngon và tắt máy đi ngủ đii nào!
Thức khuya coi chừng có quần thăm giống toii giờ!
Ngủ điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro