Tình huống dở khóc dở cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ta hỏi là có chuyện j đang xảy ra ở đây!- Người đàn ông với bộ đồ Liên Xô lên tiếng khiến cho Nam nhà ta hoàn hồn

-A Boss! Ngài đây rồi!- V.Cộng lên tiếng nói để đánh trống lảng sang chuyện khác để cậu bình tĩnh lại

-Bữa giờ cậu đi đâu mà giờ cậu mới về còn dắt cả thằng nhóc này nữa- Ussr nói trông rất bình thản nhưng lại không biết rằng mình đã chọc nhầm người

-Xin lỗi nhưng cho ngài nói lại á vì tôi đã khoảng 17 tuổi rồi đó, là thanh niên rồi thưa ngài- Nam mỉm cười nói nhưng trong lòng lại có chút khó chịu

-À ta xin lỗi tại.... cậu thấp quá nên ta nhìn nhầm ""^^) -Ussr hơi ngượng ngạo nói (Sợ vk sống lâu có khác :) )

- À vâng không sao đâu ạ- Nam nói nhưng trong lòng lại đang tức muốn out cả cái color nhưng lại ko làm gì được 

-Nam ơi đừng nổi nóng Nam ơi- V.Cộng thấy sắc mặt cậu không tốt liền lên tiếng cho cậu hạ hỏa (Ko biết có được hay ko nứa á =v=)

-Cậu đây chẳng phải là kẻ đã gây rối vào bữa ký bản Hiệp ước hôm trước sao? H ta mới để ý đến đấy- Ussr trả lời một câu khiến cho bé Nam nhà ta phải hạn.hán.lời

-Là cậu ta sao? Công nhận nhìn cậu nhỏ con mà đấm đau thật đấy- Russia từ đâu chạy tới nói

-Quá khen! H tôi đi về đây- Nam tính rời đi nhưng Ussr lại lên tiếng khiến cho cậu phải đứng lại và quay đầu lại nhìn Ussr

-Nếu cậu muốn thì cậu có thể ở lại đây, để ta cho người đi chuẩn bị phòng cho cậu- Ussr

- Thật sao? Tôi có thể ở lại à?- Nam hỏi với chất giọng vui tươi khiến cho những ai kia phải gào thét trong lòng vì sự đáng yêu quá mức này

-Ừ cậu có thể ở lại đây- Ussr nói nhưng lại lấy tay che mặt và quay qua chỗ khác để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mik

-Vậy tôi cảm ơn ngài nhiều lắm ngài....

- Ussr. Ta tên Ussr - Ussr lên tiếng trả lời

-À vâng cảm ơn ngài Ussr - Nam mặt ngoài thì cười nhưng trong tâm trí lại * nói vậy thôi chứ tui  biết hết tên mọi người ở đây rồi:) *

-Cuba cậu mau đưa người này vào căn phòng ở khu D đi- Ussr lên tiếng ra lệnh cho Cuba đang đứng bên cạnh

-Rõ thưa Boss. Cậu đi theo tôi- Cuba cúi chào Ussr rồi kêu Nam đi theo

Tới một căn phòng nhỏ ở khu D, Cuba dẫn cậu vào một căn phòng cách nhà bếp khoảng 3 phòng. Bước vào trong phòng của cậu đột nhiên cậu lại có cảm giác thân thuộc đến lạ thường. Nam đứng đơ một hồi lâu thấy vậy Cuba liền lên tiếng hỏi

-Này cậu ổn chứ? Làm j mà như người mất hồn thế?- Cuba

-Hả!? À không có j đâu cậu đừng lo nha- Nam nở một nụ cười nhẹ nhưng nó đã đủ khiến cho ai kia đớp bà nó cái cục thính siêu to khổng lồ đến từ phía Nam ( Toang ca này mị xin rút. Con trai tui thả nhiều thính quá ""UnU) )

-Ờ ờ nếu như cậu thấy không thoải mái thì để tôi dẫn cậu sang phòng khác- Cuba quay mặt sang chỗ khác để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình nói

-Không cần đâu tôi ở đây được rồi! Cảm ơn cậu nhiều lắm Cuba!- Nam lại nở một nụ cười nhưng lần này lại tươi tắn hơn lần trước

-* Á hự trời ơi sao trên đời lại có người đáng yêu như thế chứ T^T)*- Cuba hiện đang gào thét trong lòng nhưng bên ngoài lại tỏ ra rất điềm tĩnh với vài nét hồng hồng trên mặt

Sau khi Cuba rời đi thì cậu liền đi lại phía cái giường dặt ngay cạnh cửa sổ ngồi xuống, độ nhiên có một cái bóng xuất hiện sau lưng Nam khiến cậu cảm thấy rơi rùng mình

-NAM ƯI LÀ MÌNH NÈ!- Một giọng nữ vang lên khiến cậu hơi bất ngờ liền quay đầu lại

-Nè một vừa hai phải thôi chứ! Đừng có nhảy lên người Ngài Nam một cách bất ngờ như vậy có được không?- Một giọng nữ khác vang lên làm cậu hơi bất ngờ về sự hiện diện của hai người trước mặt

-Dalia?Hắc Việt? Sao hai người lại tời được đây??- Nam với khuôn mặt khó hiểu nói

_______________________________________

Cho phép giới thiệu nhân vật xíu nhá

1/ Tên: Dalia

Tuổi: 12

Tính cách: (Lúc làm việc) nghiêm túc, (lúc bình thường) hòa đồng, hiền

Giới tính: Nữ

Thích: One Piece, làm việc, yên tĩnh

Ghét: Couple One Piece,ồn ào

Vũ khí: Tất cả các loại súng ( đặc biệt là súng bắn tỉa)

Loài: Beta

Ứng chức: Thuộc hạ của Nam

2/ Tên: Hồ Kỳ Hắc Việt

Tuổi: 17

Tính cách:(bên ngoài) khá cuk suk, lạnh, hòa đồng với bạn bè, yêu thương mọi người.(Bên trong) lạnh, vô cảm, tàn nhẫn, thích cười trên nỗi đau của người khác.(Vs Nam) thân thiện,thích chăm sóc

Giới tính: Nữ

Thích: Nam(quý), đặt biệt danh cho ai đó, troll người khác, chọc tró, tạo nghiệp, tiền, gọi Nam bằng Boss, uống thuốc độc

Ghét: Chinsu (China), ai làm hại Nam/ người mik yêu quý, đứa nào chê/ nói xấu mik, gián

Vũ khí: Lưỡi hái ( có hai đầu và có màu đỏ đen)

Loài: Omega hiếm ( sở hữu tai và đuôi vì là Hồ Ly)

Ứng chức: Bạn thân Nam

Oki xong òi quay lại với truyện nào

___________________________________________

-Bọn tui chỉ muốn tới thăm ngài thôi mà Boss~-Hắc Việt bĩu môi nói

-Nhưng lỡ như có người thấy hai người thì sao?- Nam với khuôn mặt bất an lên tiếng hỏi

-Về việc đó thì ngài không cần lo. Có một thiếu nữ nói rằng ngoài ngài ra thì chẳng ai thấy được chúng tôi trừ Ngài Việt Minh và ngài Đông Lào ạ-Dalia cúi người nghiêm chỉnh nói 

-Vậy thì được ta bớt lo hơn được một ch....- Nam thở phào nói nhưng lại bị ngắt lời

-ANH NAM ỚI! EM TỚI RỒI NÈ!!!! /bay đến định ôm Nam/

-CÁI THẰNG KIA BỚT NHOI COI!/bay theo để túm cổ áo người kia/

-Việt Minh? Đông Lào? Hai người cũng tới rồi à?/né sang một bên/-Nam nở một nụ cười tươi rói và sáng hơn ánh sáng của Đảng khiến cho Hắc Việt và Dalia phải đeo 2 lớp kính râm để chống chói còn V.Minh và Đ.Lào do ko có chuẩn bị j nên bị làm cho chói mắt và bị gục ngay tức khắc

-Ể hai người có sao không?- Nam hoảng loạn hỏi

-Thưa ngài Việt Nam có người đang đi về hướng này ạ!- Dalia lên tiếng khiến cho cả bọn phải bật mode đề phòng lên mức trung bình

-Này Nam Boss gọi em tới phòng họp kìa!- V.Cộng mở cửa và ló đầu vào nói nhưng anh lại bị ăn ngay một cái gối thẳng vào mặt, chưa kịp định hình j thì khi anh ngước lên thấy Nam đang chĩa súng về phía mình

- N...Nam ơi l...là anh đây V...Việt Cộng đ...đây Nam ơi đừng bắn -V.Cộng run rẩy nói

-Ủa là anh hả anh Cộng? Thế mà em cứ tưởng là địch giả dạng vào đây để ám sát em chứ - Nam với khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội hạ súng xuống nói

-Mà anh vào phòng em chi vậy?-Nam

-À Boss kêu anh dẫn em vào phòng họp ấy mà ^^"" ( em ấy nguy hiểm vãi)-V.Cộng vẫn còn hơi sợ nói

-Vậy ta đi thôi- Nam nắm lấy tay của V.Cộng lôi đi để lại trong phòng 4 linh hồn gồm 2 countryhuman và 2 nhân loại (?)

-Này Dalia hình như tôi nghe thấy mùi giấm hơi nồng thì phải á- Hắc Việt

-Vâng đúng rồi ạ- Dalia

V.Minh và Đ.Lào đã chính thức làm vỡ bình giấm của mình, cả hai người đều nhìn theo bóng lưng của Nam kéo theo một người khác trước mặt hai người

-Hai ngài có thể thu giấm lại được không ạ? Cái mùi nó nồng quá rồi ạ- Dalia lên tiếng làm cho hai người kia bắt đầu thu dọn bình giấm vỡ của mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở đâu đó trong không gian hệ thống

-Cô tính giấu cái nhiệm vụ đợt này đến chừng nào?

-Lâu một chút nữa thôi! Nếu nó mà biết cái nhiệm vụ này chắc chắn là nó sẽ không làm đâu! Shothie Henri ạ

-Haiz~ Tùy cô thôi tác giả ạ- Shothie thở dài lên tiếng

-Hm đừng lo sẽ sớm thôi cái nhiệm vụ này sẽ được thực hiện- Tác giả nói với khuôn mặt cực kì nham hiểm

-Chào Mama con mới về!

Một cô gái với đôi tai sói và đuôi sói mặc một bộ đồ giản dị gồm một chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng có cổ với một đường kẻ màu lục lam chạy ngang áo, một chiếc quần dài màu xanh đen kiểu học sinh kèm với đôi giày bata màu xám đen, trên đầu có đeo một cái tai nghe hình mèo màu trắng. Cô bước ra từ cánh cổng không gian nào đó và đang tiến lại chỗ của tác giả và Shothie với khuôn mặt vui tươi

-Về rồi à Miko? Còn cái nhiệm vụ ta kêu con giữ cho tới khi ta bảo đưa cho Nam sao rồi?- Tác giả

-Ý Mama là cái nhiệm vụ "Thu phục hết dàn Harem với thời hạn 3 năm" ấy hả? Mama cứ yên tâm con bảo quản nó kĩ lắm

-Tốt sẽ sớm thôi cái nhiệm vụ đó sẽ được thực hiện! Không biết như vậy đã đúng ý ngài chưa Ussr? À ko hay tôi nên gọi là Soviet Union?- Tác giả quay đầu lại nhìn người đang ngồi trên ghế ở trong phòng mà nãy giờ chẳng phát ra tiếng nào

-...-Soviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro