Ngày đầu và nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nam cùng Việt Cộng bỏ lại 4 bốn linh hồn trong phòng cậu thì cả hai đến phòng họp, bước vào phòng thì cậu lại đứng hình vì cậu nhận ra mình quá LÙN so với tất cả mọi người trong phòng họp. Cậu bên ngoài thì vẫn giữ nét lạnh lùng khó gần nhưng bên trong lại đang khóc thành 7749 dòng sông

-Nè cậu có sao không V.Nam?- Cuba lên tiếng làm tất cả mọi người trong phòng đều hướng ánh mắt về phía cậu

-Ể là cậu ta sao? Cái người mà hạ gục hơn nửa số quân ta với quân ta với hơn 2/3 quân Phát Xít ấy- Một người con trai với nước da màu xanh dương và một đường kẻ màu đỏ kèm theo một vòng tròn trắng ở giữa mặt, nghe kể thì ai cũng biết đó là Lào

-Cậu nói cái j vậy hả trông cậu ta nhỏ con với lùn tịt thế kia thì làm sao có thể đánh tới chứng ấy quân lính chứ chưa nói là quân Phát Xít với Liên Xô nữa- Và có thêm một người con trai khác được mọi người mệnh danh là "Trái bom nguyên tử di động" lên tiếng, nhưng câu nối đó lại đang chọc vào nỗi đau của Nam nên cậu cảm thấy hơi khó chịu

-Tất cả nói xong chưa?- Ussr đứng dựa lưng vào cánh cửa ra vào lạnh lùng lên tiếng

Tất cả mọi người trong phòng đều im bặt làm cho Nam cảm thấy hơi bất ngờ vì khi ở thế giới cũ thì phải nện cho mỗi người một cái thì bọn họ mới chịu im chứ còn không thì còn lâu họ mới chịu ngồi im như thế này. Mọi người đều đi về chỗ ngồi của mình trừ Nam bị Cộng kéo lại ngồi lên chiếc ghế kế bên mình and việc này cũng làm mọi người cũng ngạc nhiên không kém j Nam khi nãy, vì Cộng không cho phép ai ngồi kế bên mình cho dù Ussr có lên tiếng nói thì anh cũng không quan tâm. Ussr định hình lại nhanh chóng và bước đến chiếc ghế của mình ngồi xuống lấy giấy tờ ra đưa cho từng người một.

-Như chúng ta đã biết thì những người tình báo bên trụ sở phát xít của chúng ta bị phát hiện nên chúng ta cần người đi thay thế gấp- Ussr đi thẳng vào vấn đề, ai nghe xong cũng trở nên lặng thinh trừ Nam vẫn còn đang chill trên chiếc ghế mà cậu đang ngồi

-Vậy ai là người đi thay thế đây?- Sau khi Ussr nói xong thì tất cả mọi người đều không dám lên tiếng vì họ hiểu trụ sở quân Phát Xít nguy hiểm ra sao. Đột nhiên có một giọng nói lên tiếng

-Nếu không ai đi thì để tôi đi thay họ cho!

- Em có chắc không vậy Nam?- V.Cộng hốt hoảng nói khiến cho ai cũng bất ngờ thêm lần nữa (Lại nữa sao mấy người này cứ bất ngờ hoài thế nhờ )

-Nè nhóc đã suy nghĩ kĩ chưa đấy? Trụ sở quân Phát Xít không phải là sân chơi muốn vào là vào,muốn là ra đâu nha!- Một cậu con trai với nước da màu đỏ như Ussr và có 5 ngôi sao trên mặt lên tiếng và đó là không ai khác là Tàu Khựa :) á lộn là Chinsu á lộn sao lộn hoài thế nhờ :)? Là China

-Tôi chắc chứ và đừng gọi tôi là nhóc tôi có phải là thằng nhóc 14 tuổi đâu!- Nam phồng má giận dỗi kiểu dễ thương khiến cho tất cả mọi người ở đó phải chìm trong biển máu vì sự cute quá mức này

__Đâu đó trong không gian hệ thống__

-Này cô không sao đấy chứ? Sao máu chảy nhiều quá vậy? -Shothie đang loay hoay hỏi han đủ thứ vì tác giả đang bị chảy máu mũi không ngừng

-Mama ơi mama bị j vậy? Con đã bảo là không nên xem rồi mà nhưng mama cứ đòi xem cho bằng được h thành ra như vầy rồi nè- Miko cũng không khác j Shothie đang loay hoay lo cho tác giả

-Tui ko sao đâu- Tác giả nói nhưng máu vẫn cứ chảy

______________________________________________

-Này mn sao vậy? -Nam làm vẻ mặt lo lắng các thứ và vô tình làm cho độ cute của cậu đạt đến lv Max. Và thế là có vài (chục) người đã ngỏm vì sự cute quá mức này

-À ko có j đâu Nam -V.Cộng một tay che mũi để ngăn ko cho máu chảy ra, một tay ôm tim nói

-Vậy ko còn j nữa thì tất cả giải tán- Ussr nói với vài gạch hồng hồng trên mặt.

Sau khi ra khỏi phòng họp thì Nam đi về căn phòng của mik ở khu D, cậu mở cửa bước vào thì thấy một cô gái khoảng chừng 14 15 tuổi đang ngồi xếp chân trên giường cậu với cái đuôi sói cứ vẩy qua vẩy lại không ngừng, đột nhiên chiếc tai sói trên đầu cô chuyển động nhẹ rồi cô quay lại với gương mặt hiền dịu nói

-Xin chào kí chủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam! Tôi là hệ thống thay thế cho hệ thống 27 đây ạ

-Cô là ai? -Nam đề phòng nói

-Thì chẳng phải tôi đã nói là tôi là hệ thống thay thế cho hệ thống 27 sao? Tên tôi là Kimiko nhưng hãy gọi tôi là Miko cho gọn- Miko

-Vậy còn mấy người kia đâu?- Nam vẫn đang đề phòng nói

-À mấy người đó đó hả? Tôi cho họ về lại không gian hệ thống rồi- Miko với ánh mắt né tránh trả lời

Nếu mọi người muốn bt chuyện gì xảy ra thì ta cùng leo lên cổ máy thời gian của Doraemon để quay trở về lúc Miko chưa xuất hiện ở trong phòng Nam nhá :)

Sau khi thấy hai người rời đi thì cả hai Countryhumans bắt đầu tranh cãi xem Nam là của ai, sau một lúc thì có một cánh cổng phép thuật màu xanh lục hiện ra khiến cho cả 4  người phải bật mode chuẩn bị chiến đấu. Đ.Lào và V.Minh cầm súng lục, Dalia cầm cây súng bắn tỉa thân thuộc còn Hắc Việt thì cầm cây lưỡi hái hai màu đỏ và đen của mik lên. Bước ra khỏi cánh cổng ấy là một cô gái với một chiều cao khiêm tốn (ít nhất nó cũng cao bằng Nam :))).

-Con biết rồi mà Mama cứ nói hoài-Miko

- Đứa con mất đạy, đi lẹ dùm đi hoàn thành nhiệm vụ lẹ đi- Tác giả

-Vâng- Miko chán nản nói rồi đóng cánh cổng phép thuật lại

-Ngươi là ai?- Đ.Lào cục súc lên tiếng làm cho Miko phải giật mik

-Trời má hú hồn cái hồn còn nguyên- Miko

-Làm gì mà chỉa súng với lưỡi hái vào tui dữ vậy;-;? Tui chỉ ra đây làm nhiệm vụ thôi mà ;-; -Miko 

-Mà sao mọi người quên tui nhanh vậy? Khi nãy mọi người đã đc tui cho đến đây để gặp Nam rồi còn j ;-; -Miko

-Thì ra là cô à? Tại lúc đó không gian tối quá nên không thấy đc mặt -Dalia hạ súng xuống nói

-H thì mọi người vào trong này nha có j để tiện đi ra giúp đỡ Nam - Miko nói và tạo ra thêm một cánh cổng khác 

-Ta không vào! Ngươi là cái thá j mà dám ra lệnh cho ta hả?- Đ.Lào vẫn cục súc nói

- ^^ -Miko chỉ cười một cái rồi tiến đến chỗ Đ.Lào, nhấc cậu ta lên và đưa vào cánh cổng đó một cánh rất nhẹ nhàng

- Mọi người cũng đi vô đi- Nói xong Miko né sang một bên cho 3 người còn lại bước vào

Quay lại thực tại thôi nèo ^^

-À ừm rồi cô đến đây để làm j?- Nam

- Là để giao nhiệm vụ cho kí chủ -Miko với khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội nói

- Đó là j?- Nam tò mò hỏi

-Nhiệm vụ đầu tiên của kí chủ là làm quen hết tất cả mọi người ở thế giới này bao gồm những người bên trụ sở Phát Xít, nếu hoàn thành nhiệm vụ thì kí chủ sẽ nhận được 50 ánh dương. Ánh dương là đơn vị tiền tệ của hệ thống, kí chủ có thể mua trang phục, vũ khí,... -Miko

-Vậy sao? Nhưng tại sao ta lại phải làm quen cả những người trong trụ sở Phát Xít chứ!?- Nam 

- Cái này thì tôi không bt thưa kí chủ *Nếu muốn biết thì đi mà hỏi ông Soviet Union kia kìa* - Miko

Cốc cốc cốc

-Này Nam ta vào đc chứ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro