Trụ sở Cộng Sản bị tấn công!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này Nam ta vào được chứ?
Câu nói ấy khiến cho Nam hơi giật mình quay qua nhìn con hệ thống Miko nhưng khác với suy nghĩ của cậu Miko cực kì thờ ơ mà lơ lửng ở trong phòng.
- Kí chủ cứ yên tâm đi chỉ có kí chủ mới có thể nhìn thấy tôi với những người khác mà thôi. Miko vẫn với khuôn mặt dửng dưng nói làm cho Nam nửa tin nửa ngờ liền đi ra mở cửa.
- Cho hỏi ai vậy? A ! Boss sao ngài lại ở đây?- Nam ra mở cửa ngạc nhiên khi nhìn thấy Countryhuman trước mặt.
- À không có gì đâu, ta đang đi kiểm tra tất cả các phòng ấy mà. *Thật ra là ta đang tìm ba đứa con của ta sáng giờ cứ chạy đi đâu mất*
- Vâng, liệu tôi có thể ra sân tập một chút được không thưa boss?- Nam thở phào nhẹ nhõm ở trong long rồi ngượng ngùng hỏi.
- Tất nhiên rồi cậu cứ đi thẳng xong rẽ phải sẽ thấy cái sân tập- Ussr
Nam cúi chào rồi chạy đi theo hướng chỉ dẫn của Ussr, tới nơi thì cậu thấy lính Cộng Sản đang tập luyện cùng với sự hướng dẫn của Russia và China, các Countryhumans Cộng Sản khác thì đang tập luyện chung với nhau. Cậu vừa bước ra thì một loạt ánh mắt từ các lính Cộng Sản và các Countryhumans khác.
- Chào mọi người – Nam đi tới vừa vẫy tay chào vừa nở một nụ cười tươi khiến cho vài người đỏ mặt.
- Chào nhóc con, nhóc làm gì ở đây vậy? – China thấy cậu liền giở giọng châm chọc khiến Nam thấy khá khó chịu và muốn lấy cái dép lào trong túi ra vả vào mặt China mấy cái cho bỏ tức nhưng ngay lập tức dẹp ý tưởng đó đi.
- Tôi làm gì ở đây là chuyện của anh à? Tôi tới đây để luyện tập chứ không phải ở đây để cãi tay đôi với những người hay châm chọc người khác như anh- Nam cười cười (cho có) nhìn thẳng vào mặt China nói.
- Nhục chưa ~Haha một cường quốc như China đây lại bị một thằng nhóc nói mỉa kìa.- North Korea lên tiếng trêu đùa.
- Kệ tôi! Này nhóc muốn đấu với ta một trận không? Ta muốn coi xem thực lực của cậu có giống như lời đồn không hay chỉ là nói suông.-  China
- Được thôi dù gì tôi cũng đang chán, đấu tay đôi hay dùng vũ khí ?- Nam nhún vai nói.
- Dùng vũ khí, ta xài cái này – China ra hiệu cho một người lính Cộng Sản gần đó.
Một lúc sau anh lính Cộng Sản ấy đem ra một khúc tre có độ dài như cây trượng, cùng lúc đó Ussr đi ra sân tập thấy thế Việt Nam liền hỏi Ussr trở thành trọng tài cho trận đấu và Ussr liền gật đầu.
- Các đấu sĩ vào vị trí- Ussr
- Nhóc định lấy vũ khí nào để đấu với ta đây?- China bước tới vị trí nói
- Hmm…….. tôi nghĩ là tôi sẽ lấy cái này- Nam lôi từ đâu ra một cây ỷ thiên chổi
- Chết mày rồi con trai, tu be ko tình yêu- Nam lao tới dung cây ỷ thiên chổi đuổi đánh China.
- Ê sai kịch bản rồi kìa ai ngăn thằng Nam lại đi- Tác giả cầm tờ kịch bản chạy ra nói
- … ) – Harem
Nam lấy từ đâu ra cái mái chèo.
- Trời ơi Nam ơi là Nam sao em lại giống tên đó chứ TnT- V.Cộng khóc ròng khi thấy Nam chọn cái mái chèo thay vì súng hay kiếm mà những người khác thường dùng
- CẤP BÁO! CẤP BÁO! QUÂN PHÁT XÍT BẮT ĐẦU TẤN CÔNG THƯA CHỈ HUY- Một anh lính Cộng Sản khác hốt hoảng chạy đến báo tin với vài vết thương.
- Cái gì!? Tất cả mau tập hợp ra cổng chính mau lên!- Ussr nghiêm mặt ra lệnh.
Nam định chạy ra chiến đấu cùng mọi người nhưng lại bị Việt Cộng và Cuba ngăn lại, ngay sau khi tất cả đã đi hết thì cậu cũng bắt đầu chạy theo với cái mái chèo vẫn còn trên tay. Tới nơi thì cậu một cảnh tượng cực kì hỗn loạn, xung quanh toàn xác của lính của cả hai phe, Russia thì đang cùng China đánh vài tên lính gần ngay lối vào của trụ sở, Ussr thì đang đấu với Nazi, Cuba đang hỗ trợ V.Cộng đánh với tốp lính ở gần cổng chính.
Đột nhiên một kí ức hồi chiến tranh của cậu hiện lên khiến cậu không kiềm được mà lao lên với một tốc độ kinh khủng làm cho Russia và China gần đó cũng phải bất ngờ, cậu dùng mái chèo đánh từng tên lính Phát Xít một, vì lực cậu vung mái chèo rất mạnh nên mỗi tên lính Phát Xít mà cậu đánh trúng đều lăn đùng ra đất mà die. Việt Cộng nhìn cậu với nửa con mắt kinh hãi nửa con mắt kinh ngạc vì hiện giờ trên mái chèo của cậu đã dính không ít máu của Phát Xít, gương mặt lạnh băng như chẳng có chút cảm xúc nào vậy, sau khi số lượng Phát Xít đã giảm cậu mới ngừng tay.
- Kí chủ ơi có vài tên Phát Xít đang ở gần tụi nhỏ- Miko với khuôn mặt nghiêm túc nói.
- Tụi nhỏ đang ở đâu?- Nam mất bình tĩnh nói.
- Tụi nhỏ đang ở trong bếp ạ- Miko vừa nói dứt lời thì Nam đã chạy đi ngay lập tức để lại cô lặng lẽ bay theo bỗng có người nói.
- Nè khi nào thì tôi mới có thể xuất hiện trc mặt em tôi đây?
- Làm gì mà háo hức quá vậy Sara?- Miko.
Giới thiệu nhân vật mới
Tên:Sara.
Tuổi: 20.
Tính cách: dịu dàng, quan tâm chỉ với Nam, lạnh lùng với người ngoài, ngoài lạnh trong nóng với bạn bè, nóng giận.
Giới tính: Nữ
Thích: Yên tĩnh,đọc sách,nấu ăn, Nam (theo kiểu tổ quốc), bay.
Ghét: ai làm hại Nam, ai chê đồ cô nấu .
Vũ khí: lưỡi hái, dao, súng.
Loài: Beta hiếm (có tai mèo và cánh).
Ứng chức: Chị họ Nam kiêm người bảo vệ cho Nam.
Về phía của Nam thì cậu đến chỗ nhà bếp thì thấy không có ai liền kiểm tra ngay chỗ đám củi thì lại thấy có ba đứa nhỏ là Ukraine, Belarus và Kazakhstan đang núp trong đó. Còn về những Countryhumans khác thì thấy cậu hốt hoảng chạy vào trụ sở tưởng rằng cậu định làm điều gì đó thì lại chạy theo nhưng do tốc độ của cậu thì bọn họ đã bị bỏ xa hoàng toàn, khi chạy gần đến khu nhà bếp thì họ nghe thấy một tiếng động lớn như có thứ gì đó đật vào tường và rồi họ thấy có vài tên lính Phát Xít bay ra khỏi nhà bếp và đập vào tường, một người trong bọn chúng bắt đầu ho ra máu và bắt đầu van xin một Country với nước da đỏ cùng với đôi mắt màu đỏ như máu nhìn bọn chúng.
- Nếu được thì ta đã giết ngươi ngay tại đây nhưng do ngươi có thể nắm giữ một vài thông tin hữu ích nên ta quyết định giữ lại cái mạng quèn của ngươi- Nam lúc này đang bị Đông Lào nhập nói.
- Mau dừng lại ngay cho ta- Ussr.
- A chào Boss- Đông Lào nhìn Ussr cười với khuôn mặt đầy máu trông cực kì đáng sợ.
- CHA!!!- Ukraine, Belarus và Kazakhstan lên tiếng chạy ra ôm Ussr.
- Cha ơi! Cha biết gì không? Hồi nãy anh này chạy tới đây bảo bọn con trốn kĩ vào rồi có vài tên Phát Xít tới liền bị anh ấy đánh cho thành như vậy á cha.- Ukraine nhanh nhảu lên tiếng.
- Đúng rồi đó cha trông anh ấy cực kì ngầu luôn!!- Kazakhstan cũng phụ họa.
- Còn cái lúc mà màu mắt của anh ấy đổi màu nữa hình như là từ màu vàng sang màu đỏ thì phải.- Belarus cũng lên tiếng nói
Câu nói của tụi nhỏ làm cho mọi người ngạc nhiên nhìn lên thì đúng như Belarus nói, mắt của Nam đang đổi từ màu đỏ máu sang màu hổ phách tựa ánh dương, cái mái chèo đã biến đi đâu từ lúc nào chẳng ai hay biết còn cậu thì lấy hộp sơ cứu từ trong túi áo ra bang bó vết thương lại cho mấy tên Phát Xít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro