3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Robin lòng mang đầy sự thù hận, thứ thù hận xuất phát từ tình yêu.

Robin hận Nami lắm. Chị hận em đã tự tiện bước vào cuộc đời chị, hận em đã khiến chị mê đắm thứ trái ngọt do em mang đến, hận em đã khiến chị phải dựa dẫm rồi lại quay lưng rời đi, không nói một lời, cũng không trao cho chị một cái nhìn cuối cùng. Robin hận Nami vì đã khiến chị nghĩ rằng em cũng yêu chị, nghĩ rằng em thực sự muốn cùng chị xây một mái ấm nhỏ, sưởi ấm và chữa lành con tim vốn đã sớm lạnh giá vì "tình người" này. Liệu ngay từ đầu em có thực sự muốn chị được hạnh phúc? Nếu có, tại sao em lại đối xử tốt với chị rồi đột ngột biến mất như thế? Vì cớ gì lại ngỏ ý muốn giúp chị gỡ rối mối dây tơ trong lòng nhưng lại dày vò và làm nó càng thêm loạn?

Lẽ nào chị tồi tệ đến mức không xứng đáng được em yêu hay sao?

Nami à, em ấy thực sự đáng ghét lắm. Lúc nào cũng bày ra bộ dáng vui vẻ bác nháo khi ở cạnh chị, chọc cho tim chị không nhịn được mà đập mạnh liên hồi, má cũng đỏ ửng. Em có nụ cười rất đẹp, giống như gió mùa xuân, như trời vào thu, như làn nước mát lạnh ngày hè, lại mang đến cảm giác ấm áp khi trốn trong lò sưởi vào những đêm đông. Nami là dương quang chói lọi, khiến vầng trăng hiu hắt là chị đây dù biết nguy hiểm vẫn cố chấp đến gần. Em là thuốc phiện, và chị là con nghiện. Đôi khi Robin ghen tức với em lắm, bởi em giống như ánh mặt trời, được săn đón nhiệt tình còn chị là một thiên thể u tối, chỉ tỏa ra thứ ánh sáng nhạt nhòa không phải của chính mình mà là vay mượn từ em. Em trong sáng bao nhiêu thì chị lại âm u bấy nhiêu. Sự nhiệt tình của em khiến chị phát bực. Nhưng chính vì lẽ đó, chị lại bị em thu hút, người ta hay nói nam châm trái dấu thì hút nhau có lẽ là ý này nhỉ?

Chị đã từng tin tưởng rất nhiều, cho đi rất nhiều để đến cuối cùng nhận lại là sự phản bội. Vì thế chị chọn cách khóa kín lòng mình, không để thêm bất cứ ai làm tổn thương đến trái tim chằng chịt vết thương của chị nữa. Sau đó em đã xuất hiện, không gõ cửa mà xông thẳng vào trong, tuyên bố rằng sẽ không để bất cứ ai tổn thương chị. Em cho chị cảm nhận được sự dịu dàng mà chị từng ngày đêm khao khát, để chị chạm vào cái ngưỡng hạnh phúc khi có người quan tâm, bảo bọc. Từng cái ôm em trao cho chị vào mỗi tối, những nụ hôn chào buổi sáng còn ấm áp hơn bất kỳ chiếc áo nào chị có. Từng cử chỉ, từng lời nói của em đều khiến tim chị như nhũn ra. Đột nhiên xuất hiện một thứ tốt đẹp như Nami trong thế giới quan mục nát của Robin làm chị không khỏi kinh hãi nhưng rồi cũng dần buông bỏ phòng bị, không chút kiêng kỵ để bản thâm chìm đắm trong cảm giác thoải mái này.

Con người khi được nếm thử một thứ mà trước đây chỉ biết ngắm nhìn trong tuyệt vọng, sẽ càng điên cuồng tham lam muốn giữ nó cho riêng mình. Đến khi Robin sực tỉnh, chị mới biết mình đã trúng phải ái tình - cái thứ ma thuật huyền bí khiến cho một người trong cùng một lúc có cảm giác sung sướng và tuyệt vọng. Ngay thời khắc Robin lơ là nhất, Nami đã vả cho chị một phát đau đến ngẩn người, nỗi đau do em gây ra, đau gấp ngàn lần những thống khổ trước đây chị từng cảm nhận. Nami là điểm sáng duy nhất trong màn đêm vĩnh cữu, soi đường cho kẻ lạc là chị đây. Nhưng thứ ánh sáng tuyệt đẹp và thần kỳ ấy dần trở nên le lói rồi tắt ngúm. Em bỏ chị đi mất rồi.

Không phải đã từng hứa sẽ cùng chị đi đến cuối đời sao? Không phải đã hứa sẽ cùng chị chống lại thế giới sao? Là ai đã nói sẽ đánh chết những kẻ dám bắt nạt chị? Ai đã cười và hôn lên môi chị, bảo rằng sẽ khám phá bí ẩn lịch sử cùng chị? Ai đã ôm chị, ai đã nói sẽ cưới chị, mang thật nhiều trẻ con về để chị nuôi đến phát sợ? Là ai đã hùng hổ tuyên bố sẽ phi trâu đến rước dâu dẫu cho chị ở tít tận mặt trăng hay thiên hà xa xôi? Áo cưới mà em đã hứa ở đâu? Nhẫn tình nhân mà em đã chuẩn bị ở chốn nào rồi? Còn ngôi nhà nhỏ bên bìa rừng và đàn con nheo nhúc đầy ắp tiếng cười? Sao em hứa mà lại chẳng giữ lời, sao em lại vứt chị ở cái thế giới đáng sợ này một mình..

"Robinnnnn! Chị cười lên đi, chị cười lên còn xinh hơn cả tiên nữ ấy. Oaa, trái tim của kẻ si tình này chịu không nổi mất thôi."

"Ái nè nè, đôi mắt của chị đúng là đẹp thật nha, giống như ngọc thạch í. Em rất hạnh phúc luôn đó, vì sao á? Em sở hữu được món bảo bối độc nhất vô nhị chứ còn sao nữa!"

"Robin ơi, em yêu chị lắm lắm lắm luôn, thật đó! Chị gả cho em nha?"

"Cưới rồi chị muốn mấy đứa? Trai hay gái? Umm, tuy em không sinh được nhưng chúng ra có thể nhận nuôi trẻ mồ côi, chị muốn bao nhiêu đứa em cũng chiều tất."

"Chị lại gặp ác mộng à? Không sao đâu vì bây giờ có em đây rồi. Hãy ôm em rồi ngủ đi nào, để em đánh tan giấc mơ xấu xa đó giúp chị."

"Em đâu có nhìn chị, em đang nhìn tình yêu của đời mình."

"Bị giết á? Chị nói bậy cái gì thế, ai mà dám động đến một sợi tóc của công chúa, thần sẽ ngũ mã phanh thây kẻ đó, hứa luôn!"

"Em sẽ không bao giờ để chị phải chịu cô đơn nữa đâu, đoạn đường sau này em nắm tay chị cùng đi nhé?"

"Robin nè, đợi sau khi em chết rồi, hãy đem tro cốt của em theo bên mình. Lỡ như gặp kẻ xấu thì ném tro của em vào người đó. Để em có thể bảo vệ chị lần cuối cùng."


Nami ngốc, em là đồ thất hứa...

_________________________________________________

End - 23/11/2021. ( chưa beta. )
P/s: fanfic được viết nhằm mục đích thoả mãn trí tưởng tượng, không mang tính chất phỉ báng hoặc xúc phạm bất kỳ nhân vật nào. Rất hoan nghênh những lời góp ý một cách lịch sự, tớ nhất định sẽ tiếp thu và chỉnh sửa để những fic sau có thể tốt hơn. Cảm ơn vì đã đọc. ( ˘ ³˘)

@Chanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro