4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tĩnh mạch nổi lên trên trán, Zoro cảm thấy đầu mình đau nhói. Đáng lẽ ra hôm nay sẽ là một ngày lý tưởng để đánh một giấc dài, sau đó thức dậy và hoàn thành những bài tập có thể giúp gã trở nên mạnh hơn. Thời tiết hoàn hảo, không kẻ thù, không tên đầu bếp si tình, không những trò tai quái của bộ ba Luffy, Usopp, Chopper. Chỉ còn thiếu một một chút rượu và gã sẽ là người hạnh phúc nhất còn sống.

Nhưng rõ ràng cuộc đời không cho ai toại nguyện bao giờ, vì thế mới cử mụ phù thủy ham tiền đó đến để tra tấn gã. Từ nãy đến giờ, nhỏ vẫn cứ lải nhải chẳng ngừng về những việc không đâu, trước đó còn kịp bồi thêm một cú gõ đau điếng vào sau đầu gã. Con gái con lứa gì, người trông be bé mà đánh thấm kinh khủng! Zoro chẳng tin vào thần đâu, nhưng nếu trên đời này thật sự tồn tại thứ vô lý như thế thì gã sẽ ngày đêm cầu tụng cho “thần” tống Nami đi thật xa, vì cô nàng phiền ghê gớm. Gì? Tại sao gã không cãi lại hoặc lao vào chiến nhau với cô á? Thì đương nhiên là do gã không chấp con gái rồi, không phải do gã cãi không lại, cũng không dám làm cô bị đau đâu nhé. Zoro còn lâu mới giống tên bếp thối kia, thương hoa tiếc ngọc gì gì đó ai mà để tâm.

“Zoro? Này, Zoro! Nãy giờ tôi nói gì anh có nghe không hả? Thiệt tình, ai đời muốn trở thành kiếm sĩ hạng nhất mà lại lười nhác như anh chứ, thậm chí có vài cái túi cũng từ chối xách. Ara, tôi biết rồi nhé, là anh không xách nổi chứ gì, tưởng thế nào.” Nami kháy đểu, chọn những câu từ chọt thẳng vào lòng tự tôn của Zoro vì cô biết thế nào gã cũng sẽ nổi đóa mà nhảy dựng lên để bảo vệ ‘danh dự của một kiếm sĩ’. “Nếu vậy anh cứ nói từ đầu là được rồi mà, cũng đỡ tốn công thiếu nữ yếu đuối tay trói gà không chặt như tôi đến tận đây để nhờ anh.”

Nami quả nhiên liệu sự như thần, Zoro bật dậy. Giọng nam trung của gã lè nhè như kẻ say rượu. Chất vấn. “Oi phù thủy, cô muốn đánh nhau phỏng? Nói cho mà biết tôi không phải tên mày xoắn kia đâu nhá, đừng nghĩ giở trò khích tướng đó mà tôi chịu làm con la cho cô sai vặt!”

“Ô kìa, chịu nói chuyện rồi. Nãy giờ tôi cứ tưởng mèo ăn mất lưỡi anh rồi chứ.” Cô gắng kiềm chế khóe miệng muốn nhoẻn lên, Nami phẩy tay. “Nào Zoro, đi mua sắm thôi. Đừng có đứng đực ra đó nữa, mấy món đồ không tự có chân chạy về Sunny đâu.”
Khóe miệng Zoro giật giật, gã không có năng lượng để đối đầu với cô mèo đỏng đảnh này. “Cô ngủ mơ chưa tỉnh hả? Việc gì tôi phải làm thế, đi mà nhờ đầu bếp của cô ấy. Tên đó không ngại chạy vặt cho cô đâu.”

Nami vỗ cái bộp vào khuôn ngực của Zoro, bất ngờ về độ rắn chắc của nó. Tâm trí cô trôi về những khi gã kiếm sĩ cởi trần luyện tập, nào chống đẩy, nào nâng tạ, tất thảy đều khoe trọn phần cơ bắp như tạc tượng. Những giọt mồ hôi trượt dài trên màu da bánh mật khỏe khắn càng chứng tỏ thêm sự chăm chỉ của gã, và nó chỉ khiến cô thêm khó thở. Lạy Oda, gã thực sự rất quyến rũ! Chà, không phải lần đầu cô chiêm ngưỡng hay chạm vào chúng, nhưng những cơ múi đó khá hấp dẫn, cô khó lòng mà kiềm được suy nghĩ không đúng đắn. Hắng giọng, cô lấp liếm ý nghĩ không mấy trong sáng của bản thân bằng nước đi mang đậm phong cách của Miêu Tặc Nami – một con cờ hạ đo ván Thợ săn hải tặc. “Ồ? Anh đang muốn nói với tôi là anh không xách nổi mấy cái túi cỏn con mà phải nhờ đến Sanji-kun? Được rồi, lần sau không cần phải vòng vo thế, cứ nói thẳng đi. Dù sao tôi cũng sẽ không nói ai biết, chỉ cần...” Nami lấp lửng, treo trên khuôn mặt là điệu cười thương hiệu của cô. “Hmm, vì đã làm tốn thời gian của tôi, và ví bảo mật nữa nên nợ của anh sẽ tăng thêm 300.000 beli.”

“300.000 bebi?! Nami, bộ cô định học cách giết người không dùng dao hả?!” Giờ thì Zoro thật sự muốn ai đó mang mụ phù thủy này đi quách cho rồi, họa chăng nếu điều đó quá khó, thì chỉ cần giáng một đạo sấm sét xuống đầu gã là được. Zoro đang hết sức nghiêm túc suy xét lại việc năm xưa gã cứu nhỏ khỏi vuốt của băng hải tặc Buggy liệu có phải là một hành động đúng đắn? Hay đó là sai lầm của đời gã, phải chăng gã đã tự tay ký cho bản thân một bản án tử hình? Ugh, khi không lại rước nợ vào thân.

“Ngưng trẻ con đi, Zoro. Và đừng bĩu môi, nó không có tác dụng với tôi đâu.” Cô cười, và gã biết mình xong đời rồi. Điệu cười ranh ma đó gã biết quá rõ, bởi nó ám gã từ đời thật đi tận vào giấc mơ cơ mà.

“Im đi, phù thủy. Tôi không hề bĩu môi nhé!”

“Ừ ừ, mau đi thôi. Sắp quá trưa rồi, hoặc là nhanh lên hoặc tôi sẽ nói với Sanji-kun rằng anh đã trì hoãn thì giờ của tôi.” Nami vỗ vỗ vào vai Zoro, xong xoay ngoắt người đi. Đột nhiên cô khựng lại, nói với qua vai. “À, nhớ phải đi cạnh tôi đấy, đừng để bị lạc nhé.”

“Cô..!” Zoro cam chịu, càu nhàu theo sát Nami. “Cứ chờ đấy, sẽ có ngày chính tay tôi hộ tống cô xuống địa ngục!”

“Aw~ thật ngọt ngào làm sao, tôi cũng yêu cậu lắm.” Zoro thở dài, thôi vậy. Gã miễn cưỡng chấp nhận cục nợ này, dù sao thì còn ai thích hợp hơn để làm chủ một cô mèo rừng với những chiếc móng vuốt không chịu ở yên hơn đệ nhất kiếm sĩ tương lai chứ?
________________________________________
End - 30/12/2021. ( chưa beta. )
P/s: fanfic được viết nhằm mục đích thoả mãn trí tưởng tượng, không mang tính chất phỉ báng hoặc xúc phạm bất kỳ nhân vật nào. Rất hoan nghênh những lời góp ý một cách lịch sự, tớ nhất định sẽ tiếp thu và chỉnh sửa để những fic sau có thể tốt hơn. Cảm ơn vì đã đọc. ( ˘ ³˘)

@Chanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro