[GaaNaru] Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Gaara có một người bạn bí ẩn, anh thậm chí còn chẳng biết tên em là gì, nhưng Gaara lại không thể nào quên đi em]

Lúc Gaara còn nhỏ, có một bạn nam cứ đến hè lại về thăm ông bà; nhà họ cách nhà Gaara có mấy bước chân. Hai đứa trẻ chạc tuổi làm quen với nhau rất nhanh, trong một dịp tình cờ nào đấy mà chính anh còn không nhớ rõ. Họ đi qua những cánh đồng xanh, thậm chí sương sớm và nắng chiều cũng không thể cản trở bước chân của hai người.

Nhưng sau khi ông bà em lần lượt qua đời, mỗi năm cậu bạn kia về chơi càng ít dần, Gaara – với tâm lí của một đứa trẻ lúc bấy giờ liền không nghĩ ngợi nhiều, cứ tiếp tục cuộc sống mình và dần quên mất bóng hình cậu ấy.

Chóng vánh nhỉ?

-Không đâu.

Cứ ngỡ câu chuyện cổ tích tuổi thơ kia sẽ rơi vào quên lãng, cho đến mùa hè năm hai người tròn mười sáu: cậu bạn bí ẩn trở lại lần nữa, gọi tên anh.

"Gaara?"

Đôi mắt em xanh thẳm, đặc biệt hơn cả: nơi ấy có bóng hình Gaara. Những tưởng anh vốn đã quên rồi, vẻ mặt cậu ấy rất khó nói. Điều đó ám ảnh Gaara đến mức, chính anh cũng không ngờ từ khi ấy và mãi về sau, anh chẳng thể nào động lòng với ai khác. Ngoài em

Cuộc tái ngộ quá ngắn ngủi, cho đến khi em sắp phải đi, anh lúc này mới bàng hoàng. Nhưng trước khi lên xe, cậu ấy đã nói với anh rằng: "Năm sau gặp lại nhất định tôi sẽ nói cho cậu biết tên của mình, tạm biệt!"

Lời hứa ngô nghê khiến anh cứ mải miết chìm đắm, Gaara cứ chờ rồi lại chờ mà chẳng thể nhận ra những mùa hè của sau này, anh đã không còn có thể gặp lại em nữa. Chị của anh kể, cậu ấy đã mất năm mười bảy, tai nạn xe đã cướp đi mạng sống của cả gia đình cậu ấy. 

Gaara im lặng một khoảng thời gian khi nghe thấy điểm đến của chuyến xe là nhà của anh.

Chẳng biết anh đã vượt qua cú sốc ấy như thế nào, chỉ biết đến tận bây giờ, cậu trai cùng lời hứa năm đó vẫn in đậm trong trí nhớ.

Gaara đương nhiên biết, anh có thể hỏi chị gái tên của em, nhưng anh không hỏi.

Đó là lời hứa của cậu ấy. 

.

.

.

[Thật lòng thì, Gaara không bao giờ muốn quên em]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro