[MadaNaru] Sigaretta -1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được gọi tôi là "em" nữa, phải gọi "anh", hiểu chưa?

Vậy nói anh nghe, em là người của ai?"

"Một mình Madara."

"Ngoan lắm~"

____________

Nếu chỉ được dùng một từ để diễn tả con người của Madara, thì chỉ có thể gói gọn trong từ "thuốc lá".

Ý tôi là, nó không gây nghiện tức thì như ma túy, mà nó ngấm ngầm phá hủy và chiếm lĩnh nạn nhân một cách im lặng, và cho đến khi nạn nhân nhận ra thì đã quá muộn: thiếu một chút cũng sẽ cảm thấy day dứt, mà càng dây dưa thì càng chìm sâu.

Thật không may, nạn nhân xấu số ấy lại là Naruto.

.

.

.

Mười hai năm về trước. Tại một dinh thự trên phố Wall, New York. Đám tang ông trùm đầu tiên của nước Mỹ cùng phu nhân của ông được diễn ra trong bí mật. Bầu không khí nặng nề, u ám hơn bao giờ hết; có vẻ như những tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài kia cũng không thể làm giảm bớt đi sự im lặng đến căng thẳng của tất thảy mọi người đang có mặt ở đây.

Hơn ai hết, Uzumaki Naruto – con trai duy nhất của họ, nắm chắc trong lòng bàn tay những luật lệ ngầm giới mafia. Cậu bé mới chạc tuổi mười bốn biết rất rõ rằng: nếu thông tin này được lan truyền ra ngoài, chắc chắn – à không, phải như một lẽ hiển nhiên, thế lực của Uzumaki sẽ bị các gia tộc mafia khác đè bẹp ngay tức khắc. Một con người tham vọng như cậu không cho phép điều đó xảy ra. Naruto hoàn toàn kiêu hãnh với "gia đình" mình, vì thế không lâu sau tang lễ của hai gia chủ, cậu một bước điều hành toàn bộ đế chế Uzumaki khét tiếng.

Gia chủ nhỏ từ khi lên nắm quyền thì cả ngày chỉ biết bù đầu trong văn kiện và thông tin trình báo tài chính của cấp dưới. Cậu muốn hoàn toàn thao túng thị trường giao dịch chứng khoán trong vài năm, như thế có lẽ sẽ là bước đệm đủ lớn để cậu có thể hoàn toàn tự chủ. Thật lòng thì cậu chẳng ưa gì mấy lão già lấy mác chung dòng máu để chèn ép cậu bấy lâu nay. Vì thế, bên cạnh chính gia, cậu còn tự lập ra một bè cánh ngầm cho riêng mình, tuy nhiên bây giờ chưa phải thời điểm chín muồi. Đàn em của cậu thì vẫn vậy: đi thu nợ từ các cửa hàng, tiểu thương vay vốn kinh doanh từ tổ chức. Chúng chi phối toàn bộ những bệnh viện, xưởng may, xưởng rượu và những bến cảng; dễ hiểu thôi, một tổ chức tội phạm lớn như tộc Uzumaki thì sẽ chẳng bao giờ chỉ hoạt động quanh quẩn trong một tiểu bang. Là người đứng đầu một gia đình tội phạm, Naruto hiếm khi ló mặt trên phố xá hay ở nơi công cộng. Tất cả cũng là để phòng ngừa trường hợp có viên đạn nào đấy cố tình bay thẳng vào đầu cậu trong khi đi "thị sát".

Ông trùm thật sự luôn xuất hiện trong bộ vest được may đo vừa vặn cùng với áo lụa chỉnh tề, chứ không phải sơ mi mở cúc và đeo một đống vàng trên người. Nhạo báng làm sao.

Ngày hai mươi tư tháng mười hai năm 1920 – bốn năm sau khi cậu quản lý gia tộc, Naruto đang ngập trong báo cáo nguồn tiền có được từ các hoạt động vay nặng lãi trong một tháng gần đây. Ngày mai là giáng sinh mà, sao mà bỏ qua được một sự kiện lớn như thế để tất tay thu về lợi nhuận? Thả mồi đúng thời điểm là rất quan trọng.

Đột nhiên, trợ lý của cậu xông vào phòng làm việc, khiến Naruto chau mày khó chịu:

"Sao lại hành xử thiếu chuyên nghiệp như thế? Có chuyện gì?"

Shikamaru gắt gỏng:

"Ngài hãy lắng nghe một chút, tôi vừa bắt được con chuột nhắt dám ăn trộm bốn vali tiền tươi của chúng ta. Ở Massachusetts."

"Ha, trộm được tiền từ tay cậu? Một kẻ không tồi". Naruto cười mỉa mai khi lười biếng ngoảnh đầu nhìn sang phía trợ lý.

"Phải. Vì thế nên tôi mới mang nó về đây, tùy ngài xử lí." – Shikamaru cười mỉm. Tiện tay đẩy ngã đứa trẻ nhếch nhác đi cùng xuống sàn. Nói rồi chỉnh tề cúi chào cậu, im lặng lui ra khỏi phòng làm việc.

Sơ qua thì, đây là một thằng nhóc có vẻ kém tuổi cậu. Khuôn mặt nó lấm lem bùn đất, quần áo bẩn thỉu, mái tóc rối chỉa ra không theo quy luật, và đặc biệt: nó bình tĩnh đến đáng sợ. Chỉ riêng điều này đã làm Naruto không khỏi bật cười.

"Tên gì?"

"Madara."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Mười ba"

"Vậy là kém anh năm tuổi. Phải gọi bằng anh có biết chưa."

"..."

Thằng nhóc này dễ bảo. Naruto thích.

"Bỏ qua chuyện mày ăn trộm tiền của anh. Ngược lại, mày làm anh khá bất ngờ đấy, có muốn đầu quân làm việc cho anh không?". Naruto sau chừng ấy năm sống trong thế giới bóng tối của mafia, thú vui của cậu chưa hẳn đã biến mất. Thật lòng thì, trêu trẻ con thế này cũng khá thú vị đấy chứ.

"Dạ?" – Madara giật mình.

"Anh nói, có muốn làm việc cho anh không. Thế nào? Quyết định là ở mày, suy nghĩ cho kĩ."

Điều này giống như quy củ của một tập đoàn làm ăn chân chính hơn là đến từ một đám mafia. Thế nhưng, bạn có thể từ chối ngỏ ý hợp tác của một công ty, chứ chẳng bao giờ có thể nói "không" khi mafia mở lời.

Madara là trường hợp đặc biệt.

"Dạ có, tất nhiên là có. Thưa boss." – đồng tử nó mở to, nó lập tức đồng ý như đang vớt lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng, kính cẩn điều chỉnh lại tác phong.

"Haha, anh thích mày rồi đấy. Rất tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro