[MadaNaru] Sigaretta -2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy anh sẽ giao cho mày làm việc ở khu Manhattan. Anh muốn thử trình độ mày."

"Đó là vinh hạnh của em." – Madara từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi con người tóc vàng kia dù là nửa phút.

Phải nói là, kể từ khi giao cho thằng nhóc làm việc ở Manhattan, nó luôn hoàn thành xuất sắc mọi đầu việc cậu giao phó. Nó xử lý mọi chuyện một cách tàn bạo và nhanh gọn. Không để lại chút giấu vết; quả là một cấp dưới rất tiềm năng. Danh tiếng của nó vang dội đến mức Naruto đang cân nhắc để giao cho trợ lý làm một bài diễn văn, cử nó lên làm Caporegime, có nghĩa là đội trưởng.

Cái gì có lợi cho mình, cậu chắc chắn không bao giờ nhắm mắt làm ngơ.

Nghe xong trình báo về cách thức làm việc đẫm máu đặc mùi Sicily ấy, cậu nhướn mày tỏ vẻ ưng ý. Vậy là chỉ một năm sau đó, nó từ một thằng nhóc ăn trộm đầu đường xó chợ, giờ đây chỉnh tề trong bộ âu phục may tay, áo sơ mi tơ lụa phẳng phiu và giày tây sáng bóng. Với vị trí Caporegime, nó được phép tự do ra vào trong dinh thự nhà Uzumaki hòng kịp thời báo cáo tình hình khu Manhattan.

"Naruto, anh lại thức đêm đấy à? Đừng có lạm dụng quá nhiều chất kích thích, không tốt chút nào."

Nó – giờ đã lên mười lăm, vừa bước vào đã suýt bị sặc bởi mùi khói thuốc và cafein liều đặc trong không khí. Ai mà ngờ được vị đội trưởng khét tiếng nổi danh với tác phong chỉnh tề nghiêm nghị lại nói được những lời sến súa trước mặt ông trùm như thế.

"Vào thẳng vấn đề đi, việc anh giao tiến trình đến đâu rồi?" – Naruto day day hai bên thái dương. Hình như mấy năm qua cậu chiều nó quá, đến mức Madara bây giờ không coi luật lệ với ông trùm ra cái thể thống gì nữa rồi.

"Đã xử lý xong. Còn về phần tộc Uchiha, em cũng đã giao dịch thành công với "gia đình" họ."

Naruto – người đang nhắm mắt cố gắng tiếp nhận thêm thông tin từ bấy đến giờ, liền giật mình khi nghe đến danh tự "Uchiha". Cả cái thế giới ngầm này, dù người mới hay cũ đều biết sự mâu thuẫn tuyệt đối của nhà Uzumaki và Uchiha sâu sắc thế nào. Vậy mà mới hôm qua, cậu chỉ bâng quơ trêu đùa Madara vài câu, hôm nay đã bị thằng nhóc làm cho cả kinh. Chính Naruto cũng không để ý, trong vài giây ngắn ngủi, khóe miệng Madara nhếch lên một nụ cười.

"Hửm? Anh sao vậy?"

"Mày thực sự đã giao dịch thành công?" – Naruto nghi hoặc hỏi.

"Vậy phần thưởng như anh đã hứa đâu?". Madara cất giọng đòi hỏi, tác phong vẫn chỉnh tề như lúc vừa mới bước vào phòng làm việc của ông trùm.

"Haa, được". Naruto nhớ lại những gì mình nói với thằng nhóc, cậu thở dài chán nản. Những lúc chỉ có hai người thế này, Naruto chính xác là con mèo vàng lười biếng. Thuận tay lôi từ trong ngăn kéo bàn ra một điếu Courtesan, đặt lên miệng.

"Lại đây" – Naruto ra lệnh cho Madara tiến lại gần. Nó tuân mệnh răm rắp, rảo bước đến gần bàn làm việc của cậu.

"Mày có bật lửa không?". Cậu nhẹ nhàng hỏi.

Nói rồi Madara lấy từ trong vest ra chiếc Dupont Ligne 2 Lighter 1001 Nights mà Naruto thuận tay tặng cho nó vào sinh nhật năm ngoái. Món quà này rõ ràng là để phục vụ cho cậu thì đúng hơn. Nhưng Madara không hề phàn nàn một tiếng, ngược lại, nó khá thích được tiếp xúc với cậu thế này.

Nó một tay châm lửa, hơ qua điếu xì gà trên môi anh rất thành thục; tay còn lại khum vào, tránh cho sức nóng của ngọn lửa có lỡ làm cậu khó chịu.

Naruto phả ra một hơi khói trắng, miệng lúc này tràn ngập mùi khói thuốc.

"Nhắm mắt lại và cúi xuống đây" – cậu thì thào.

Madara cũng thuận ý nghe theo, rồi bất chợt, nó cảm nhận được thứ gì mềm mại, âm ấm đang áp vào môi nó. Bất ngờ mở to mắt, nó thấy Naruto ở khoảng cách gần hơn bao giờ hết. Đến mức nó nhìn rõ cả hàng mi của cậu.

Naruto một tay choàng qua cổ nó, một tay vẫn giữ điếu xì gà âm ỉ. Thành thực, nó chúa ghét mùi thuốc lá, nhưng nếu là mùi thuốc lá trong miệng cậu thì nó luôn sẵn sàng thưởng thức, không sót một li.

Cậu lúc này nghịch ngợm đưa lưỡi vào khoang miệng của Madara, cơn kích thích của nó lên dây cót và rồi đứt phựt kể từ khoảnh khắc ấy. Nó tham lam mút mát chiếc lưỡi hồng xinh của cậu, còn chiếm thế thượng phong luồn lưỡi ngược lại vào miệng Naruto, hút hết mật ngọt. Hai thân ảnh dây dưa triền miên, khiến cho chính Naruto cũng phải mềm nhũn cả người, đập lưng ra tín hiệu cho nó dừng lại. Sợi chỉ bạc xuất hiện kéo gần khoảng cách. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để thỏa mãn nó; Madara liền cắn mạnh lên môi mỏng của Naruto, đến khi cảm nhận có rơm rớm mùi sắt mới thôi.

"Mày làm cái đéo gì vậy, Madara?" – Naruto kinh ngạc đẩy nó ra.

"Có phải ai anh cũng hôn thế này không?". Madara trầm mặc nhìn cậu, nó giận rồi.

Đúng là được voi đòi tiên. Lòng tham của con người thôi, cậu đương nhiên hiểu, nhưng thế này thì chạm đến giới hạn của cậu rồi.

"Mày nói đéo g-"

"Ai anh cũng hôn thế này khi họ hoàn thành nhiệm vụ anh giao đúng không? Trả lời em!" – Nó không kiêng dè mà trực tiếp áp sát Naruto, ngữ khí tra hỏi gắt gao của nó vẫn là làm cho người ta không rét mà run.

"Liên quan đến mày chắc? Tao hôn ai là quyền của tao, từ bao giờ mày có quyền quản việc riêng của tao thế?". Naruto chính xác là dung túng thằng nhóc quá, nên hôm nay phải dạy bảo một trận mới hả dạ.

Madara nghe xong liền giận run người. Nhưng tuổi nó bây giờ thì làm được cái gì. Đợi một lúc, nó liền cúi đầu xin lỗi, căn dặn Naruto giữ gìn sức khỏe và nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng làm việc. Ai trong giới cũng hiểu một trong những luật ngầm của mafia: thả mồi đúng thời điểm là rất quan trọng. Madara cũng không phải ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro