[MadaNaru] Sigaretta -3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi. Nhưng mọi sự thì vẫn bình lặng như vậy. Sự yên bình không đáng có này bất thường đến mức khiến Naruto không khỏi nghi ngờ. Bởi trước cơn bão, mọi thứ sẽ trở nên yên ắng đến đáng sợ. Hiện tại đáng kể nhất chỉ có một điểm thay đổi là Madara. Gã bây trờ đã tròn mười tám. Không còn là thằng nhãi lẽo đẽo theo sau ông trùm nữa mà trở thành một nam nhân đáng sợ, cao hơn Naruto hẳn một cái đầu. Tóc cũng dài hơn, thường được gã buộc thấp phía sau lưng.

Kể từ sau hôm giao dịch thành công với Uchiha, Naruto cũng trở nên bận rộn hơn hẳn, cũng càng ngày càng dành ít thời gian cho Madara. Vì thế cậu không hề nhận ra sự biến đổi trong suy nghĩ của gã. Gã làm việc cho "gia đình" từ cái năm còn là nhãi ranh, vậy nên tính đến thời điểm này, Naruto không còn quá đề phòng hắn mà để Madara tự do hành động ở khu Manhattan, mở rộng ra cả New Jersey cùng với các quận nhỏ xung quanh khu vực dinh thự. Đây là sự tín nhiệm tuyệt đối mà có lẽ tương lai sẽ khiến "ông trùm Uzumaki" phải hối hận. Hoặc là do Madara gã xây dựng niềm tin quá tốt, tất cả chỉ để đạt được khao khát của hắn từ khi bắt đầu.

Vận đời trớ trêu, quả là không phụ công nghi ngờ của Naruto.

[Ngày hai mươi lăm tháng mười hai năm 1932, quay về thời điểm hiện tại.]

"Ngẩng mặt lên nhìn em, Naruto."

Gã đưa họng súng lạnh ngắt, đẩy cằm người đối diện sao cho người kia phải nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy máu tươi của gã. Con ngươi xanh biếc của Naruto căm phẫn nhìn thẳng vào mắt gã, trong lòng nổi sát khí không thể che giấu. Bộ âu phục của ông trùm giờ đây trở nên nhàu nhĩ – một tín hiệu chẳng lành. Nhưng thế thì sao nào? Tình hình của cậu giờ chẳng thể làm gì được gã.

"Mày đã giết bao nhiêu người của Uzumaki rồi?"

"Vâng?" – Gã cười cợt như đó chẳng phải việc của mình.

"Tao không nhắc lại lần hai."

"Hửm?... hai mươi, à không, năm mươi?" – Madara giả vờ tính toán.

"Đến người thứ mười là em không đếm nữa rồi anh à. Không nhiều đâu, nhưng đủ để chấm dứt đế chế của anh. Naruto, anh thấy sao?"

"...

Cho tao một điếu thuốc, sau đó tao sẽ tự sát ngay tại đây. Không phiền đến mày." – Naruto khó nhọc đưa ra một lời đề nghị. Bản chất của kẻ nắm quyền vẫn không hề thuyên giảm dù là ở tình huống nào.

"Ai nói anh sẽ chết? Em muốn anh sống, nhưng là dưới danh nghĩa đệ nhất phu nhân Uchiha. Anh thấy thích chứ?"

"Cút mẹ mày đi thằng khốn nạn!"

Đảo mắt một vòng quanh cái nơi cậu từng gọi là "Phòng họp", được lấp đầy số ghế bởi các thành viên trong "gia đình" cách đây vỏn vẹn ba mươi phút, giờ đây chỉ toàn xác người và mùi máu nồng không cách nào tan bớt. Tuy không ưa mấy lão ấy thật, nhưng chung quy vẫn là gia đình. Điều này khiến một nỗi chua xót không lời trào dâng trong lòng Naruto, khi hãnh diện của ông trùm bị tàn phá nặng nề: người trong nhà còn không thể bảo vệ thì còn kế vị cái gì.

"Em cút ngay, nhưng anh phải về Uchiha. Chúng ta về nhà." – Madara cất gọn khẩu súng lục vào trong vest, liền đưa hai tay muốn bế Naruto đi.

"Loại phản bội "gia đình" như mày đừng có động vào tao! Khốn nạn" – Naruto giằng ra khỏi cái ôm của gã, tặng cho gã ánh mắt ghét bỏ.

Không muốn đôi co với người thương, Madara tháo cà vạt, trói hai bàn tay của cậu ra sau. So với Madara của hiện tại, cân nặng và chiều cao của Naruto chẳng là gì. Thật dễ dàng để nâng y lên; Madara mang tâm lý của kẻ chiến thắng sau cùng, không nhịn được mỉm cười ôm Naruto đi giữa đống thi thể tanh tưởi. Gã ngạo nghễ tiến về phía chiếc Chervolet đang chờ sẵn ở ngay cổng chính dinh thự Uzumaki.

Giáng sinh 1932 – ngày chấm dứt đế chế đồ sộ của tộc Uzumaki. New York lúc này do Uchiha toàn quyền nắm giữ.

Cảnh cổng Uchiha – nơi mà Naruto có lẽ trước đây sẽ chẳng bao giờ nghĩ bản thân có thể bước qua, vậy mà nay lại đường đường chính chính được Madara bế vào. Danh dự gia chủ nhà Uzumaki vẫn không cho phép cậu bất cần với mọi thứ, dù cho hiện tại cậu chẳng còn gì để mất.

Nỗi nhục nhã này khiến cậu nhớ lại đoạn hội thoại của mình với Madara, từ khá lâu rồi, đến mức cậu chẳng nhớ rõ ngày tháng.

{"Anh này, nếu một ngày em mang tội danh phản bội, anh sẽ nương tay với em chứ?"

"Vậy thì chính tay anh sẽ kết liễu mày, nể tình mày theo anh từ bé, anh sẽ chỉ giết mày với một viên đạn chứ sẽ không để mày chịu tra tấn."

"Vẫn là tuyệt tình vậy à?"

"Không. Chết chỉ với một viên đạn nghe thật nhân từ, mày nên hiểu điều đó,

Và mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở mức lợi dụng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Không dây dưa tình cảm cá nhân, đó là quy tắc mày phải để lên hàng đầu, nghe chưa?"}

Hóa ra lúc đó không phải cuộc trò chuyện bâng quơ, mà nó là điềm báo tương lai thảm họa sắp xảy ra. Mà khi ấy Naruto cũng chẳng hơi đâu để ý.

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Do cậu bao dung gã quá rồi.

Đồng thanh tương ứng, chính Madara lúc này cũng bất chợt nhớ lại đoạn hội thoại kia. Gã của quá khứ có thể ở mức độ nào đó vừa lòng với điều ấy. Nhưng gã của năm năm sau đó thì tất nhiên là không. Nhất là khi gã bế cậu một mạch lên căn phòng như đã được chuẩn bị riêng từ lâu, ném thẳng Naruto xuống giường, trói cậu lại.

"Naruto, anh có biết rằng em đã chờ giây phút này từ lâu lắm không?" – Gã nhếch miệng cười, bàn tay vân vê khuôn mặt quen thuộc.

"Vậy là từ đầu mày đã có tham vọng này? Mày tiếp cận "gia đình" là có mục đích?" – Naruto không nén nổi kinh ngạc.

"Trách anh tin người thôi~ Chứ anh nghĩ có đứa trẻ nào sắp chết mà bình tĩnh nổi không? Đáng yêu quá mà, anh đáng yêu chết mất, Naruto" – Madara si mê nhìn cậu không lỡ một giây.

"Mày..!". Naruto kích động vùng lên như muốn đánh.

"À, hình như anh chưa từng nghe qua họ của em, đúng không?"

"Mày chẳng phải một thằng ất ơ không quê quán, không lai lịch sao? Mày nghĩ vì cái gì mà tao cho mày ở lại Uzumaki?! Thằng khốn nạ— hức!". Naruto giật nảy mình. Còn chưa nói hết câu đã bị Madara xé phăng chiếc áo sơ mi nhuốm máu.

"Anh nghe cho rõ đây, em là Uchiha. Uchiha Madara. Có vẻ anh vẫn không biết xem xét tình hình của mình bây giờ nhỉ?" – Gã có chút tức giận khi nghe thấy Naruto nói như thể gã và cậu chẳng hề có quan hệ gì, liến bóp mạnh lấy mặt Naruto, ép cậu nhìn thẳng vào mắt gã.

Tách. Tiếng búng tay vang lên trong căn phòng lớn. Sau đó là một người phụ nữ bước vào. Có vẻ là một tay thợ xăm lành nghề. Naruto không còn tâm trí đâu mà để ý khi nghe được tin sốc. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn đã tiếp tục nghe Madara ra lệnh cho người phụ nữ lạ mặt xăm gia huy Uchiha lên ngực trái của cậu, căn dặn tuyệt đối không được sử dụng thuốc tê mặc cho người kia chửi rủa hay khóc lóc thế nào. Gã chỉ đang đánh dấu chủ quyền lên kho báu mà gã hằng mong mỏi; trong thế giới mafia, chuyện này hoàn toàn bình thường khi tự do của họ thuộc về kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro